(Tường Lâm) Làm Lại Từ Đầu, Chỉ Yêu Mình Em
Chap 4
Cánh cửa mở ra một cách nặng nề
Cậu khập khiễng bước vào, quần áo xộc xệch, máu đã khô loang lổ nơi khóe môi, vết bầm tím trải dài khắp cổ và cánh tay
Cậu cố gắng đứng thẳng, nhưng mỗi bước đi đều run rẩy như muốn sụp ngã
Anh ngồi vắt vẻo trên ghế sofa, ánh đèn vàng phủ xuống gương mặt điềm nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra
Ánh mắt lướt qua cậu, rồi lại cúi xuống, chẳng mảy may chú ý đến cơ thể thương tích của cậu
Bao nỗi kìm nén trong lòng cậu vỡ òa
Đôi mắt đỏ hoe, cậu bật cười chua chát, giọng run run và đứt quãng
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Anh...vui không?
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Này...nhìn đi...dáng vẻ thảm hại của tôi đấy/cười khẩy/
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Anh muốn nhìn thấy điều này mà
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Giờ nhìn đi...nhìn cho đã đi
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Tôi...
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Anh có biết...tôi đã chờ đợi điều gì không?
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Tôi đã chờ đợi một cái nhìn của anh, chỉ cần một chút quan tâm thôi
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Đổi lại thì sao?
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Tôi nhận được cái gì?
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Sự ghét bỏ
Cậu uất nghẹn tuôn ra tất cả mọi thứ cậu dấu sâu trong lòng
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Anh biết không?
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Ánh mắt đó, nó...lạnh lắm
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Cái ánh mắt lạnh lùng khi anh đứng đó, nhìn tôi bị đánh, rồi quay lưng bỏ đi...
Cậu siết chặt tay, móng tay bấm vào da thịt đến bật máu, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt đã sưng tím
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Tôi đã ngu ngốc biết bao?
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Hạo Tường à...
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Tôi cứ nghĩ nếu mình cố gắng thêm một chút, tôi sẽ chạm đến trái tim anh
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Nhưng không...tất cả đều chỉ là ảo tưởng
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Người tôi yêu nhất...lại cũng chính người làm tôi đau nhất
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Tôi.../nghẹn họng/
Mỗi chữ phát ra như xé toạc lồng ngực cậu, như đổ hết những nỗi ân hận, tự trách mà bấy lâu nay giấu sâu
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Tôi thề...đây sẽ là lần cuối cùng.
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Từ nay, tôi sẽ không làm phiền anh nữa
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Không mang bữa sáng đến, không để lại lời nhắn, không ngốc nghếch đứng chờ dưới mưa
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Tôi...sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh, như anh vẫn mong muốn
Toàn thân anh run lên, đôi môi mấp máy nhưng không thốt nổi một lời
Lời nói của cậu như từng nhát dao, cứa sâu vào tim anh, để lại khoảng trống vừa đau vừa hối hận
Cậu xoay bước, bước đi loạng choạng về phía cửa
Mỗi bước đi như mang theo cả máu và nước mắt, nhưng cậu không quay đầu lại
Trong căn phòng chỉ còn lại Nghiêm Hạo Tường, đứng đó, trái tim anh đập loạn, gương mặt thất thần
Lần đầu tiên, anh nhận ra - mình đã yêu Hạ Tuấn Lâm từ lúc nào không hay
Zine Wang👑
mn yên tâm, ngược tầm 3 chap nx thôi:)
Comments