[DuongHung] Tội Danh! [DomicMasterD]
Chapter 2
Nhưng trái ngược với những gì Quang Hùng lo sợ, người đằng sau em mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, tóc vuốt sang hai bên gọn gàng. Trông giống hệt với bao người bình thường.
Thứ khiến cơn sợ đang trào dâng trong lòng Quang Hùng biến mất chính là chiếc thẻ đeo trên cổ anh ta.
Chức vụ: Tổ trưởng tổ trọng án đội 2, “Trần Đăng Dương”.
Lê Quang Hùng
Hức, anh...Anh cảnh sát...
Trong lòng Quang Hùng mừng như vừa thoát chết, may mà đằng sau lưng em không có tên giết người nào.
Trần Đăng Dương
Trời mưa này cậu chạy đi đâu?
Lê Quang Hùng
Em...Hức, đi mua đồ ăn ạ. //Thút thít//
Trần Đăng Dương
Nghe bản tin thời sự hôm nay chưa?
Lê Quang Hùng
Dạ rồi...//Gật gật//
Trần Đăng Dương
Trong thành phố đang có sát nhân, người thì nhỏ như con cò hen.
Trần Đăng Dương
Cậu còn dám một mình đi buổi đêm thế này.
Trần Đăng Dương
Người khỏe mạnh hắn còn giết được, bộ cậu nghĩ nhỏ như cậu đánh lại hắn ta?
Lê Quang Hùng
Hùng xin lỗi...
Lê Quang Hùng
Hức...Nhưng mà...Nhưng mà em đói...
Đăng Dương rọi đèn xuống hộp đồ ăn vừa rơi xuống mặt đường, hình như đúng là Quang Hùng đói thật mới đánh bạo đi mua đồ ăn.
Chứ không phải câng câng lên không sợ như mấy kẻ khác, dù sao em nhìn em cũng nhũn cả ra đây rồi.
Trần Đăng Dương
//Nhặt hộp cơm dưới đất lên//
Trần Đăng Dương
Ở đây lâu nguy hiểm lắm. //Đưa hộp cơm cho em//
Trần Đăng Dương
Tôi còn phải đi kiểm tra thêm mấy vòng nữa.
Trần Đăng Dương
Không đứng đây với cậu lâu được.
Quang Hùng nhận lấy hộp cơm từ Đăng Dương, lúc anh định xoay người đi, em mới ngập ngừng đưa tay kéo nhẹ vạt áo hắn.
Lê Quang Hùng
Anh...Anh cảnh sát.
Trần Đăng Dương
Tch! //Ngoảnh lại//
Trần Đăng Dương
Còn việc gì nữa.
Trần Đăng Dương
Hay cậu cần tôi đưa cậu về?
Lê Quang Hùng
D...Dạ không phải. //Lắc đầu//
Lê Quang Hùng
Trong đó...//Đưa tay chỉ vào trong hẻm//
Đăng Dương lúc dưới ánh đèn điện thoại mới nhận ra, khuôn mặt Quang Hùng lúc chỉ vào trong con hẻm kia tái đi trông thấy.
Lê Quang Hùng
Trong đó...Trong đó có...Có xác người!
Đăng Dương nhăn mặt đi vào trong con hẻm, càng đến gần, mùi máu tanh nồng càng bốc lên rõ rệt.
Anh đến gần cái xác đang nằm bất động, hai chân mày Đăng Dương nhíu lại, anh ngồi xổm xuống, soi đèn vào kẻ đã chết kia.
Lần này cách thức giết người vẫn không có gì thay đổi, nhìn qua là liền biết cùng một người ra tay.
Trần Đăng Dương
“Chết tiệt, vậy mà vẫn có thêm người chết.”
Trần Đăng Dương
“Tên này chắc chắn có bệnh án tâm thần.”
Trần Đăng Dương
“Không thì hắn làm việc này nhằm mục đích gì chứ?”
Tiếng giày dẫm lên làn nước vang lên đằng sau Đăng Dương, anh không quay mặt lại, chất giọng trầm khàn vang lên.
Trần Đăng Dương
Sao còn chưa đi về?
Trần Đăng Dương
Hay cậu muốn nằm đây cùng cái xác này?
Lê Quang Hùng
Hùng...//Nằm chặt mép áo//
Lê Quang Hùng
Hùng sợ anh gặp nguy hiểm ạ...//Nhỏ giọng//
Đăng Dương nghe xong thì cười khẩy, lời nói ra nửa tin nửa ngờ.
Trần Đăng Dương
Thật không vậy nhóc con?
Trần Đăng Dương
Tôi là cảnh sát đấy?
Trần Đăng Dương
Người cần lo là cậu thì đúng hơn?
Quang Hùng định nói thêm, nhưng Đăng Dương nói không sai, em không có gì để phản bác liền im bặt.
Trần Đăng Dương
//Bật cười//
Trần Đăng Dương
Sao im lặng, do tôi nói đúng quá hả.
Trần Đăng Dương
Lo cho tôi gặp nguy hiểm.
Trần Đăng Dương
Hay là...Do cậu sợ vậy?
Comments
ktrang
ủa lc đầu tg dương là kẻ sát nhân kh á 🗿🗿
2025-09-06
18
Nha Đầu Ngốc
1 bông cho chồng toi vì motip của truyện /Casual/
2025-09-06
2
Yumii💤
cảnh sát vs sát nhân ư =))
2025-09-06
1