Chapter 3

Quang Hùng gật gật đầu, em nắm chặt túi đồ ăn trong tay, em đúng là sợ thật.
_____
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
✆: Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
✆: Sao vậy? Giờ này rồi mà mày vẫn còn gọi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
✆: Không phải mày đang đi tuần tra hay sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
✆: Lại có người chết tại con hẻm đấy à?
Đăng Dương quan sát cái xác dưới đất một lần nữa, sự im lặng đã khẳng định câu hỏi của Quang Anh.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
✆: Cho đội pháp y tới.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
✆: Tao nghĩ cần khám nghiệm tử thi.
Quang Anh ở đầu dây bên kia giải bày thắc mắc.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
✆: Tao đoán nhé.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
✆: Hiện trường vẫn không khác những lần trước.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
✆: Nhìn qua liền nhận ra cùng một kẻ ra tay.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
✆: Vậy tao nghĩ khám nghiệm tử thi cũng chẳng tìm thêm được manh mối gì đâu.
Mặc kệ quan điểm của cậu, lời Đăng Dương nói ra vẫn lạnh tanh.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
✆: Tao nói sao thì làm vậy.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
✆: Mày đừng có nhiều lời quá.
Quang Anh nghe giọng Đăng Dương có vẻ nghiêm trọng, cậu ngáp dài một cái, không quá đề cao việc khám nghiệm cái xác lần này.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
✆: Được rồi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
✆: Mày nhất quyết muốn khám nghiệm cho bằng được đúng không.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
✆: Để tao gọi đội khám nghiệm tử thi đến nhanh nhất có thể.
Quang Anh giọng điệu chán nản, định sẽ cúp máy luôn để đi ngủ một giấc.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
✆: Khoan đã.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
✆: Mày cũng phải tới.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
✆: Gì nữa cha ơi cha?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
✆: Tao hôm nay không tiện về nhà, đến đó xa muốn chết.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
✆: Mày có nhu cầu hành hạ cấp dưới của mình hả.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
✆: Đội trưởng nói sao thì làm vậy đi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
✆: Nếu mày không tới thì ngày mai đợi tao ở cục cảnh sát.
Đăng Dương không cho Quang Anh cơ hội chống chế, không một động tác thừa liền ngắt máy luôn.
Cậu ở bên kia cổ họng nghẹn cứng, trong lòng thầm chửi thề một tiếng.
_____
Đăng Dương cúp điện thoại trong liền cất vào túi quần, quay mặt nhìn Quang Hùng vẫn đang khép nép đứng đấy.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao còn chưa chịu về nữa?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thì...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thì như anh nói đó...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hùng sợ ạ...//Nhỏ giọng//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu tên Hùng?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
D...Dạ vâng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Có sao không...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừm.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tên này mà làm cảnh sát rất hợp. //Mỉm cười//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng mà thôi!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu nhát quá, tốt nhất vẫn nên làm người thường thì hơn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Gật gật//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mà anh cảnh sát...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh đi đêm không sợ ạ...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sợ gì? Tên đó hả. //Bật cười//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi còn đang muốn diện kiến hắn đây.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Xem tên đó biến thái đến mức nào.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ không phải...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ý Hùng là sợ...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Con ma.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Con ma á...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Phì...Lớn rồi mà còn sợ ma.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhóc con về dùm tôi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh cảnh sát không đưa Hùng về ạ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi bận.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ma bắt Hùng thì saoo...
Quang Hùng vừa sợ ma lại còn vừa sợ tên sát nhân kia, giờ kêu em về chắc em cũng không dám.
Nhìn thấy cái xác bê bết máu trên đất, giờ Quang Hùng có tự an ủi mình cũng không nổi nữa.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu phiền thật.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy đứng đợi tôi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Một lát nữa thấy gì thì cũng đừng có khóc ầm lên biết chưa.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ Hùng biết òi. //Ngoan ngoãn gật đầu//
Quang Hùng gật đầu thoả hiệp với Đăng Dương, với lại...Em là người lớn đấy nhé, không phải em bé mít ước đâu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em cảm ơn anh.
_____
Ngu văn nhưng yêu em<3
Ngu văn nhưng yêu em<3
Shu không giỏi viết mấy thể loại này:<
Ngu văn nhưng yêu em<3
Ngu văn nhưng yêu em<3
Có thể là dở đến mức thậm tệ luonn
Ngu văn nhưng yêu em<3
Ngu văn nhưng yêu em<3
Yếu nghề ạ
Ngu văn nhưng yêu em<3
Ngu văn nhưng yêu em<3
Có sai sót gì mọi người nhắm mắt làm ngơ nha
Ngu văn nhưng yêu em<3
Ngu văn nhưng yêu em<3
Cảm ơn ạa
Hot

Comments

hip ju oi

hip ju oi

em không biết nịnh. Nhưng mầ, thấy truyện nào của shu cũng hay hết ấ 😭 dù k biết viết hay sao, nhưng mà thấy đọc cứ bị cuốn ấ

2025-09-09

5

𝐝𝐚𝐰𝐧.𝐀.ᡣ𐭩˚

𝐝𝐚𝐰𝐧.𝐀.ᡣ𐭩˚

🥰 Shu ơi, nói thiệt chứ truyện Shu cái nào cũng hay hết á, mỗi tội hay xoá😔

2025-09-11

1

Linzy

Linzy

Em tặng shop 1 bông hoa òi shop tặng em 2 chap ik

2025-09-11

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play