[DuongHung] Tội Danh! [DomicMasterD]
Chapter 1
Nvật phụ
Phát thanh viên: Dạo gần đây trong thành phố đột nhiên xuất hiện tên sát nhân giết người hàng loạt.
Nvật phụ
Phát thanh viên: Những nạn nhân bị giết đa số đều bị moi hết lục phủ ngũ tạng, khuôn mặt bị rạch nát khó nhận diện.
Nvật phụ
Phát thanh viên: Cách giết người của tên này rất man rợ, cảnh sát vẫn đang trong quá trình điều tra, nhưng hầu như đều không tìm thấy bất cứ manh mối nào.
Nvật phụ
Phát thanh viên: Cơ quan chức năng vẫn đang kiên trì làm việc hết mình, chưa thể xác định được kẻ giết người này còn có thêm đồng bọn không.
Nvật phụ
Phát thanh viên: Nhưng để đảm bảo an toàn, mọi người hạn chế ra ngoài một mình và tránh đi đêm. Cửa nẻo cần khóa kĩ càng, không nên chủ quan.
Nvật phụ
Phát thanh viên: Tại vì chúng ta đâu biết, nạn nhân tiếp theo của kẻ đó...Sẽ là ai.
Trời đã gần tối, cơn mưa rơi xuống như trút nước, lạnh lẽo len vào từng giác quan trên cơ thể. Quang Hùng chăm chú nhìn màn hình ti vi, tiếng của người phát thanh viên vẫn vang lên đều đều.
Đôi lúc hơi rè, em run run vừa trùm chăn vừa nghe vì lạnh. Dạo gần đây khu phố em ở tình trạng mưa vẫn liên miên không dứt, đường đi trơn trượt, lại còn thêm những chuyện kinh dị đang không ngừng xảy ra.
Lê Quang Hùng
Sát nhân à...
Lê Quang Hùng
Tên này dã man dữ vậy...
Lê Quang Hùng
Còn mổ bụng, với lại rạch mặt...Bộ tên này có vấn đề về thần kinh hay sao.
Lê Quang Hùng
Đáng sợ quá...Cú Hùng cú Hùng.
Lê Quang Hùng
Hic, mình còn chưa đi mua đồ ăn nữa...
Quang Hùng bụng đói cồn cào cả lên, tủ lạnh nhà em mới hết thức ăn hôm nay. Nhưng khi nghe bản tin mới nhất em lại không dám đi nữa.
Tên sát nhân kia còn chưa bị bắt, đến cả tung tích của hắn cảnh sát cũng bất lực. Biết đâu nếu giờ bước chân ra ngoài, cái xác tiếp theo được tìm thấy, sẽ là em.
Quang Hùng nghĩ đến đây liền rùng mình, nhưng nếu giờ không ăn em sẽ chết vì đói mất.
Đánh liều, em với lấy áo khoác. Chui ra khỏi chăn, Quang Hùng mặc vội chiếc áo vào, lòng thầm cầu mong sẽ không có tên sát nhân nào tìm tới em.
Lê Quang Hùng
Trời tối...Hùng sợ. //Mếu//
Quang Hùng một tay cầm dù, tay còn lại xách đống đồ ăn vừa mua từ cửa hàng tiện lợi về.
Trời đã tối sầm đi vì mưa, dù đã sợ đến bước đi run run, nhưng Quang Hùng tự trấn an bản thân, trong hàng trăm người nơi khu phố này, không lẽ tên sát nhân kia lại chọn trúng em.
Bước qua con hẻm nhỏ nơi có người từng bị sát hại, Quang Hùng vô thức đưa mắt nhìn vào trong.
Dưới đất là một cái gì đó đang nằm sõng soài dưới màn mưa, hình như là một cái xác? Em tròn mắt, hét lên, tim trong lồng ngực đập thình thịch vì sợ.
Một giọng nói trầm thấp, lành lạnh vang lên sau lưng, khiến Quang Hùng muốn khóc tại chỗ.
Giọng nói người này mang theo âm hưởng vô cùng rợn người, trong màn mưa lại càng tăng thêm mấy phần lạnh gáy.
Quang Hùng buông thõng cả túi đồ ăn trên tay, nó rơi xuống đất, “bịch” một cái vì chạm nước.
Em chầm chậm quay đầu lại, môi run lên. Chờ đợi chuyện tiếp theo...Sẽ xảy ra với mình.
Ngu văn nhưng yêu em<3
Shu lỡ tay xóa mất Mật Thù rồi o(╥﹏╥)o
Ngu văn nhưng yêu em<3
Hậu đậu quá trời
Ngu văn nhưng yêu em<3
Thôi thì reup lại em nó sau ạ
Ngu văn nhưng yêu em<3
Xin lỗi vì sự lơ nga lơ ngơ này
Comments
⋆.min.𝜗𝜚˚⋆
ủa shu. mà sớm nè
2025-09-05
5
Mê Duonghung
Ê mn t hay coi mấy cái phim mà giết người đồ đó,nên t thích cái thể loại này 😘
2025-09-08
3
ume qhung:3
thể loại này hay=((
2025-09-07
1