Khi y bước qua cửa ngọc u huyền, khung cảnh trước mắt khiến y thoáng dừng bước.
Ma Giới quả nhiên khác xa Thiên Đình. Ở đây, cung điện trải dài uy nghi chẳng kém gì Tiên Kinh, song trên những trụ ngọc không phải là hoa văn mây bạc, mà là những đường ma văn đỏ thẫm, như máu đông chảy thành mạch.
Đèn quỷ thạch treo khắp hành lang, ánh sáng chẳng rực rỡ, chỉ dìu dịu như trăng mờ trong đêm. Một vẻ nguy nga đầy u ám, khiến người ta vừa kinh sợ vừa khó dời mắt.
Vô Nhất Lang chậm rãi đi qua hàng hiên. Dưới chân y , nền gạch đen phản chiếu bóng dáng mảnh khảnh, vừa như trong suốt, vừa như bị nuốt vào hư vô.
Một tiếng cười trong trẻo vang lên, xua bớt tĩnh mịch.
Táo Môn Nỉ Đậu Tử
Thanh Hà Duyên Chủ.
Táo Môn Nỉ Đậu Tử
Nơi này, dẫu có chút nặng nề, nhưng mong huynh tạm quen dần.
Vô Nhất Lang dừng lại, ánh mắt lạnh nhạt, nhưng giọng điệu lại không hề xa cách.
Thời Thấu Vô Nhất Lang
Công Nương Nguyệt Thực. Nơi này… u tối, song cũng rất tráng lệ.
Thời Thấu Vô Nhất Lang ( Tokitou Muichirou)
- Thanh Hà Duyên Chủ ( Chủ nhân vận mệnh )
- Tịch Quang Quỷ Hậu ( Phu nhân xủa Quỷ Vương)
Táo Môn Nỉ Đậu Tử
// Cười nhẹ // Muội không câu nệ xưng hô đâu. Cứ gọi Nỉ Đậu Tử là được. Dù sao, từ nay huynh cũng là người một nhà.
Giữa bầu không khí u ám, sự dễ thương, hồn nhiên trong lời nói của nàng khiến Trang Viên Ánh Dương tựa như sáng thêm một phần.
Vô Nhất Lang bước thêm vài bước, qua một hành lang hẹp, chợt thấy phía sau biệt viện có một khoảng đất, nơi đó nở rộ loài hoa lạ. Dáng hoa xanh lam, từng cánh mong manh như ánh trăng rỏ xuống giọt lệ.
Thời Thấu Vô Nhất Lang
Loài hoa kia… là gì vậy? Tựa hồ chưa từng thấy ở Thiên Đình.
Đó là Bỉ Ngạn Xanh. Hiếm lắm… có khi ngàn năm mới nở một lần.
Thời Thấu Vô Nhất Lang
Vậy à...
Táo Môn Nỉ Đậu Tử
Huynh… chắc từng nghe qua tên Quỷ Vũ Thập Vô Thảm.
Thời Thấu Vô Nhất Lang
À… Chúa Quỷ. Kẻ đã từng khiêu chiến với Thiên Giới, sau bị diệt.
Táo Môn Nỉ Đậu Tử
// Cười nhạt// Đúng là hắn mạnh thật. Nhưng mạnh tới đâu cũng không hoàn hảo.
Táo Môn Nỉ Đậu Tử
Hắn có ma lực khổng lồ, nhưng mỗi lần chỉ có thể phóng thích ra một lượng nhất định. Hắn không thể trong một khắc tung ra mười phần công lực. Chính vì thế… hắn mãi không đạt tới cảnh giới tuyệt đối
Thời Thấu Vô Nhất Lang
Ý muội là… loài Bỉ Ngạn Xanh kia có thể giải quyết điểm yếu ấy?
Nỉ Đậu Tử đưa tay ngắt một bông hoa cài lên tóc của Y.
Táo Môn Nỉ Đậu Tử
Phải. Bỉ Ngạn Xanh chính là chìa khóa. Một khi hấp thụ được nó, rào cản kia sẽ bị phá vỡ.
Táo Môn Nỉ Đậu Tử
Sức mạnh vốn bị phân đoạn, sẽ dồn tụ thành một, tung ra trọn vẹn mười phần. Chỉ tiếc… hắn tìm suốt một ngàn năm mà chưa bao giờ nắm được.
Thời Thấu Vô Nhất Lang
Thần kỳ như vậy sao? Chỉ một loài hoa mà có thể xoay chuyển sức mạnh quỷ vương.
Táo Môn Nỉ Đậu Tử
Đúng thế. Vậy nên… nơi đây mới gieo trồng Bỉ Ngạn Xanh, để phòng một ngày cần đến. Dẫu nguy hiểm, nhưng cũng là hi vọng duy nhất để cân bằng sức mạnh.
Táo Môn Nỉ Đậu Tử
" Chứ không phải là ông huynh trưởng thích trồng tầm bậy tầm bạ."
Khoảng trời Ma Giới chìm trong ánh đỏ huyền bí. Giữa không gian u tối ấy, một bông hoa lam lay động, như nhắc nhở về những bí mật sâu thẳm – những bí mật mà Vô Nhất Lang vừa mới bước chân vào, chưa kịp hiểu hết.
Comments
Ngoc Hân Trần lê
mụ dán cay đỏ mắt
2025-09-08
1
Rihanie Hayui
Mụ dán cay thổ huyết luôn=))
2025-09-10
0