Bầu không khí tại Ma giới vốn dĩ u trầm, lại càng thêm ngột ngạt từ sau vụ liên hôn.
Vô Nhất Lang tuy dung nhan lạnh lùng, song trong lòng chẳng hề an ổn. Y chưa kịp quen cung điện Ánh Dương, đã bị kéo vào muôn vàn chuyện quỷ thần rối rắm.
---♡
Sáng hôm ấy, Nezuko nở nụ cười bí hiểm, tay khẽ phe phẩy chiếc phiến.
Táo Môn Nỉ Đậu Tử
Huynh trưởng ,Đại Tẩu , nhân gian có việc cần, chẳng hay hai người có thể theo ta một chuyến?
Thời Thấu Vô Nhất Lang
Nhân gian? Việc gì lại hệ trọng đến mức phải rời Ma giới? //khó hiểu//
Táo Môn Nỉ Đậu Tử
Việc này… nói ra thì dài, tóm lại chẳng thể để ta đi một mình. // né tránh//
Táo Môn Thán Trị Lang
Muội lại bày trò gì? Nhân gian… vốn chẳng còn gì để ta phải vướng bận.
Nỉ Đậu Tử chẳng buồn đáp, chỉ kéo nhẹ tay áo Vô Nhất Lang . Cậu thiếu niên khẽ chớp mắt, rồi thuận theo. Thán Trị Lang thấy vậy, ánh mắt thoáng lay động, sau cùng cũng buông một tiếng thở dài nặng nề.
---♡
Ba người bước qua Huyền Môn, ánh sáng loé lên, cảnh trí đổi thay. Nhân gian hiện ra , bầu trời xanh, gió lộng, mùi hương hoa cỏ ngan ngát. So với Ma giới, quả thực khác biệt một trời một vực.
Thời Thấu Vô Nhất Lang
Ánh sáng này có chút chói mắt.
Táo Môn Nỉ Đậu Tử
Huynh trưởng , huynh thử ngẩng mặt nhìn xem.
Thán Trị Lang im lặng, ánh mắt đảo khắp, từ mái tranh đơn sơ đến tiếng trẻ nô đùa bên bờ ruộng. Lòng hắn thoáng rung động, ký ức như mũi kim chọc thẳng vào sâu thẳm.
Thời Thấu Vô Nhất Lang
Lang Quân , người chẳng ghét bỏ nhân gian đến tận cùng, phải không?
Táo Môn Thán Trị Lang
// Cười lạnh // Ghét ư? Có chăng chỉ là thù hận của kẻ từng mất hết?
Táo Môn Thán Trị Lang
Con người… tàn nhẫn thật, nhưng cũng hèn mọn. Hàng trăm năm qua, ta chỉ nhớ đến cảnh máu đổ.
Thời Thấu Vô Nhất Lang
Thế nhưng người vẫn nhớ, nghĩa là lòng chưa từng dứt bỏ.
Thán Trị Lang thoáng sững lại. Nụ cười nhạt trên môi hắn vụt tắt, thay vào đó là ánh nhìn khó phân: vừa giận, vừa thương, vừa bi ai.
Táo Môn Nỉ Đậu Tử
// chen ngang// Ta biết ngay! Huynh trưởng không hề thật sự căm hận, chỉ là tự khoác lớp vỏ cứng cỏi thôi.
Táo Môn Thán Trị Lang
Táo Môn Nỉ Đậu Tử , im lặng.
Nỉ Đậu Tử chỉ bĩu môi, rồi lùi lại, để hai người kia sánh bước.
Đoạn đường xuyên qua cánh đồng, mùi lúa non thoảng theo gió.
Thời Thấu Vô Nhất Lang
Nếu người thật sự oán hận, cần gì trở lại đây. Có lẽ ngươi sợ… mình sẽ nhớ.
Táo Môn Thán Trị Lang
Nhóc con, ngươi biết gì về ta?
Thời Thấu Vô Nhất Lang
Ta chẳng biết gì nhiều , chỉ biết rằng, ánh mắt ngươi giờ không giống kẻ thù hằn. // nhắm mắt cảm nhận linh khí//
Trong phút chốc, khoảng cách dường như xích lại gần.
Táo Môn Nỉ Đậu Tử
Hai người rốt cuộc cũng chịu nói chuyện với nhau rồi à? // trêu chọc//
Comments