Những ngày đầu ở Trang Viên Ánh Dương, Vô Nhất Lang dần cảm nhận được nhịp sống tại Ma Giới.
Chốn này quả thực hoa lệ lạ thường: tường cung điện khảm hắc ngọc, hành lang dài phủ màn sương lam, hồ nước đỏ tựa như máu nhưng phản chiếu ánh trăng rực rỡ. Mỗi cảnh trí đều vừa tráng lệ, vừa khiến người khác lạnh sống lưng.
Thời Thấu Vô Nhất Lang
Quả là… khó có thể dung hòa. Cung điện đẹp đến mức tựa tiên cảnh, nhưng hơi thở thì nặng tựa u linh. // thở dài//
Hôm nay, Hắc Tử Mưu, ngồi dưới hiên, trước mặt bày bàn cờ vây. Làn khói nhang tỏa ra nghi ngút, hòa cùng khí tức cổ xưa, khiến cả gian điện như ngưng đọng.
Hắc Tử Mưu ( Thượng Nhất)
Phu Nhân , có nhã hứng cùng lão phu đánh một ván chăng?
Hắc Tử Mưu ( Kokushibo)
- Thượng Nhất , 4000 tuổi
Thời Thấu Vô Nhất Lang
Ta không giỏi chơi cờ, e rằng chỉ thêm trò cười.
Hắc Tử Mưu ( Thượng Nhất)
Cờ vốn như nhân sinh. Người thắng chưa chắc là kẻ mạnh, mà là kẻ giữ được hơi thở dài lâu, biết ẩn nhẫn, biết buông và biết chờ.
Hắc Tử Mưu thong thả đặt quân, ánh mắt sáu con ngươi chồng chéo rọi vào Vô Nhất Lang.
Hai người thay phiên hạ quân. Một lúc, y khẽ hỏi:
Thời Thấu Vô Nhất Lang
Đại nhân sống đã lâu, hẳn hiểu rõ thế sự. Vậy nhân sinh, chung cuộc là điều chi?
Hắc Tử Mưu ( Thượng Nhất)
Nhân sinh? Với người phàm, là một giấc mộng. Với kẻ bất tử, lại là sự tra tấn. Ngươi sống càng lâu, càng thấy hết thảy chỉ là hư vô.
Hắc Tử Mưu ( Thượng Nhất)
Dẫu vậy, trong hư vô, vẫn có điều giữ chân ta lại: kỷ niệm và… tiếc nuối.
Vô Nhất Lang im lặng, nhìn thế cờ chồng chất, nghĩ đến phận duyên mình. Một nửa là Thần, một nửa nay đã buộc vào Ma Giới. Chẳng rõ ngày mai có phải cũng sẽ đắm chìm trong u mê bất tận?
---♡
Trong bếp của cung điện, Douma, lại bày ra cả bàn nguyên liệu lạ thường: đường phấn đỏ, bột ngọc trai nghiền, và thứ trái cây chỉ mọc trong biển máu Ma Giới.
Đồng Ma ( Thượng Nhị)
// Cười hì hì// Phu Nhân , hôm nay bản tọa dạy người làm bánh nhé! Đừng nhìn ta thế, ăn người là một chuyện, còn làm bánh cũng phải tinh tế không kém đâu~
Đồng Ma ( Douma)
- Thượng nhị , 3900 tuổi
Thời Thấu Vô Nhất Lang
Quỷ giới cũng có lúc rảnh rỗi như vậy sao?
Đồng Ma ( Thượng Nhị)
Hề hề, sống hoài trong máu tanh thì cũng chán thôi. Ngọt ngào đôi khi lại đáng sợ hơn dao kiếm.
Đồng Ma đưa cho Vô Nhất Lang một khối bột mềm.
Đồng Ma ( Thượng Nhị)
Nào, ngươi thử nặn đi.
Vô Nhất Lang thoáng lúng túng, nhưng cũng thử. Đôi tay vốn quen cầm kiếm nay nhẹ nhàng tạo hình. Bột bánh dần hóa thành đóa hoa nhỏ.
Đồng Ma ( Thượng Nhị)
Đẹp ghê! //hào hứng//
Thời Thấu Vô Nhất Lang
Chỉ là trò chơi thôi. Nhưng nghĩ đến nhân gian, cũng chợt nhớ đến những ngày thường giản dị
Đồng Ma ( Thượng Nhị)
Ngươi nhớ nhân gian ư? Nhưng giờ ngươi là tân nương của Quỷ Vương rồi. Muốn hay không, một nửa trái tim ngươi cũng phải gửi lại nơi này thôi. // ngả người ra sau, chống cằm//
Đồng Ma ( Thượng Nhị)
Phu Nhân , giữa máu tanh mà vẫn giữ được nét thanh thuần, có lẽ ngươi chính là cảnh xuân duy nhất trong Ma Giới này.
Muichirou khẽ chau mày, song không đáp, chỉ cắn một miếng bánh ngọt. Hương vị mềm mại tan ra, pha lẫn vị đắng nhàn nhạt. Giống như chính hoàn cảnh của cậu hiện tại vậy- ngọt dịu xen lẫn bất an.
Comments
Kamado Muichirou
tặng 1 bông mong ra chao sớm
2025-09-09
1