sau hơn 2 tuần nhập học có vẻ khá yên bình với nhóm em
số lần đụng mặt nhóm anh là không ít nhưng vì ám ảnh chuyện lần trước em có vẻ không dám ngẩng mặt nhìn bọn họ
anh biết
gặp nhau nhiều đến vậy ít nhất cũng có vài câu chào hỏi xả giao, vài nụ cười công nghiệp
Quang Anh
ồ lại gặp
Đức Duy
hello hello
hình như chỉ riêng em cảm thấy gượng ép
bọn họ có vẻ thoải mái hơn với nhau
Thành An
suốt ngày đụng mặt
Đức Duy
duyên mà duyên mà
Quang Hùng
thì sao
Quang Hùng
đường chẳn phải có mình các cậu đi
Thái Sơn
thôi thôi tách ra dùm
à
ngoài em không dám nhìn thẳng mặt bọn họ ra còn có Thành An cũng không mấy thiện cảm lắm
2 người kia chắc ổn
buổi tối hôm đó
trên đường từ quán net trở về
anh thấy bóng dáng em thấp thoáng chuẩn bị sang đường
nhưng mặt cứ cắm vào điện thoại cười tít mắt chẳn biết vì điều gì
*két*
tiếng xe ô tô thắng gấp vang lên em mới ngước nhìn
đã thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay một người
tên lái ô tô bấm cửa xuống lò đầu mắng chửi anh thả 2 chữ xin lỗi rồi họ cũng rời đi
là anh kéo em vào không thì..
em chẳn dám tưởng tượng
Pháp Kiều
c..cảm cảm ơn anh
Đăng Dương
lần sau cẩn thận
rồi anh rời đi
em vẫn chẳn dám nghĩ mình vừa thoát khỏi cái chết, còn khó tưởng tượng hơn khi người kéo em lại từ tay thần chết là anh
cái tên đáng sợ nhất trong số 4 người kia
anh đi cũng khá xa em mới vội vã chạy theo
Pháp Kiều
hộc..anh..hộc
Pháp Kiều
em mời anh ly nước được không
Đăng Dương
không cần
Pháp Kiều
hay đi ăn nha
Đăng Dương
//im lặng//
Pháp Kiều
đi nha anh
Đăng Dương
không cần
thật ra em có phần tò mò về con người anh
Pháp Kiều
một chút thôi không tốn nhiều thời gian
em liên tục năn nỉ anh vẫn cương quyết giữ im lặng
đá mắt thấy em sắp mếu tới nơi anh mới bất lực đồng ý
bọn họ dừng chân ở một quán phở ven đường
anh chưa bao giờ ngồi lề đường như này có chút không thoải mái
cuộc sống anh không nhiều màu sắc như em
lên trường, trốn học, đánh nhau, net, bar, pub, về nhà sơn hào hải vị ăn đến ngáy
Pháp Kiều
anh không thoải mái ạ hay..hay mình đi nhà hàng nha
Đăng Dương
không sao
Pháp Kiều
anh muốn ăn gì
Pháp Kiều
kêu tô thập cẩm nha
Pháp Kiều
anh có ăn được hành không
em hình như quên mất người con trai trước mặt là người em từng khiến em hồn vía lên mây sợ không tả được
Đăng Dương
//gật đầu//
Pháp Kiều
//cười//
em cười với anh, một nụ cười thật sự chứ không phải công nghiệp như mọi khi
Đăng Dương
//quay mặt đi//
Pháp Kiều
cô ơi cho Kiều 2 tô phở 1 tô không hành ạ
cô bán phải ok làm rồi bưng ra cho 2 đứa
Pháp Kiều
anh thử đi quán này ngon nhất ở đây đó
//đưa đũa muỗng cho anh//
Đăng Dương
ừm
Đăng Dương
//ăn//
Pháp Kiều
//nhìn anh//
Đăng Dương
?
Pháp Kiều
thấy sao ngon hong
Đăng Dương
//gật nhẹ đầu//
Pháp Kiều
đó thấy chưa
Pháp Kiều
ăn ăn
đây là lần đầu tiên có người ngồi ăn một bữa đàng hoàng cùng anh kể từ ngày mẹ anh mất
phải, mẹ anh mất rồi. ngày mẹ anh mất ba anh còn đang công tác xa, ông ấy là người cuồng công việc đến độ mẹ anh nhập viện điều trị căng bệnh ung thư cũng chẳn thấy bóng dáng ông ấy
ngày mẹ anh mất ông cũng chỉ kịp thắp nén nhang rồi lại phải đi gặp đối tác
tang lễ mẹ anh là do anh đứng ra tổ chức, ngày dỗ tự tay anh bầy lên bàn thờ. mỗi cuối tuần anh đều đến mộ thắp nhang cho mẹ, mỗi lần anh đến đều ở lại rất lâu mà chẳn nói gì
cảm giác trong lòng ngực ấm lên theo từng câu nói luyên thuyên của em
nhưng chợt khựng ai trước câu hỏi
Pháp Kiều
hôm bữa ở sân sau..
Đăng Dương
...
Pháp Kiều
à th-thôi ạ
Đăng Dương
muốn hỏi gì
Pháp Kiều
e-em
Pháp Kiều
các anh sao lại đánh người
ăn xong cả 2 tản bộ dọc đường
không biết em có nhận ra không nhưng lúc nãy và bây giờ là 2 khúc đường khác nhau
từ quán phở đi ra rẻ phải sẽ về nhà em nhưng nhà anh ở phía bên trái cơ
anh âm thầm đưa em về đến nhà rồi mới quay người đi về nhà mình
mất thêm 1 khoản thời gian nữa
sau khi tắm rửa xong em nằm trên giường suy nghĩ về chuyện lúc nãy anh nói
Đăng Dương
không phải học sinh trường
Pháp Kiều
//nhìn anh//
Đăng Dương
bọn chúng dám đụng đến mẹ tôi
Pháp Kiều
à
Pháp Kiều
nhưng cũng không nên đánh nhau trong trường
Đăng Dương
không nhịn được
Pháp Kiều
bọn anh vẫn luôn dùng nắm đấm giải quyết mâu thuẫn hả
Đăng Dương
//im lặng//
cứ vậy rồi thôi không ai nói với ai câu nào
trên đường về cũng rất yên tĩnh
đôi lúc mu bàn tay khẽ chạm nhau như có luồn điện chạy quay một bên đỏ mặt một bên rung rinh nhẹ
từ sau ngày hôm đó em không hẳn là hết sợ nhưng cũng không còn dè chừng nhóm bọn anh nữa
thoái mái giao tiếp hơn
Thái Sơn
lại gặp òi
Phong Hào
cất cái giọng thấy gớm đó dùm
Thái Sơn
ê
bọn họ cũng dần thân thiết hơn thì phải
từ 2 F4 sắp thành F8 tới nơi
học sinh trường còn lập hẳn page để bàn tán về bọn họ
nhóm họ như mặt tiền của trường, nói về học vấn có đám nhóc nhỏ nói về nhan sắc có đám to con
2 năm rồi mới thấy bọn anh giao tiếp với những học sinh khác trong trường học sinh cùng khối cũng bất ngờ lắm
Comments