vì em
Đức Duy
các anh cùng xuống nhà ăn hong
Thái Sơn
sao cũng được đang đói
Thái Sơn
bọn nhóc xuống trước đi
các anh đi một hướng các em đi một hướng
đồ ăn vừa mua xong các anh cũng đi đến
em khá nhạy cảm với mùi hương
Thành An
con Kiều nó lên cơn xuyển tới nơi bây giờ
Thành An
lần sau có hút thì ăn xong rồi hút
Thành An
không thì khỏi đi chung
Quang Anh
được rồi bọn tôi rút kinh nghiệm
từ ngày hôm ấy chẳn còn mùi thuốc lá nào sọc vào mũi em
nghe lạ ha nhưng mà sự thật đó
học sinh trong trường cũng bắt đầu để ý nhiều hơn về mối quan hệ của bọn họ
bề ngoài vẫn chí choé nhưng bên trong không đúng lắm
ví dụ như Quang Hùng - Thành An
cứ ngỡ là không đội trời chung nhưng khi Thành An bị hất ngã người đầu tiên nỗi cáu là Quang Hùng
hay như Quang Anh - Đức Duy
mỗi ngày trên bàn của nhóc đầu xanh đều là những món ăn vặt mà ai cũng biết là ai mang đến
hay như Thái Sơn - Phong Hào
choàng vai bá cổ, cười đùa trêu ghẹo đôi lúc lại người dỗi người dỗ
nhìn chung chẳn giống bạn bè bình thường
được đánh giá là đôi bạn cùng bị cho ra rìa
nhưng chỉ có các anh biết Đăng Dương đã si mê đứa nhỏ kia như nào
chỉ là anh giấu cảm xúc quá tốt, nhưng đôi mắt lúc nào chẳn phản chủ. nhỉ?
bọn anh nhìn ra được ánh mắt Đăng Dương luôn đặt trên người em. gương mặt luôn hướng về nơi có em. và những điều Đăng Dương làm đều là vì em
họ đồng hành tới nay đã gần nửa năm rồi đó
có lần em bị chơi xấu Đăng Dương phía sau chẳn biết làm gì đã khiến bạn học ác ý kia phải đến xin lỗi em
có lần em lên cơn sốt mê mang chỉ biết khi mở mắt ra đã có Đăng Dương ngồi bên giường bệnh phòng y tế
có hôm em bị giữ lại phòng giáo viên để trao đổi về thành tích đến tận 7-8g tối vẫn có bóng người trước cổng trường đợi em nhưng viện cớ quên đồ để cùng về nhà
cũng có người chẳn biết từ bao giờ đã cùng em mỗi ngày về đến tận nhà em rồi mới quay đầu về nhà mình, ai hỏi tới đều bảo tiện đường thì đi chung. nhưng mà anh ơi chắc có mỗi em nhỏ của anh ngu ngơ mới không biết nhà anh nghịch đường vãi
nhưng mà người anh vẫn đôi lần hiện lên vài vết bầm tím vì đánh nhau
anh cũng bắt đầu để tâm đến sách vở hơn vì một lần em vô tình bảo
Pháp Kiều
anh học có giỏi hong lỡ mốt Kiều hong hiểu bài Kiều hỏi anh
anh cũng chẳn biết mình thương em từ bao giờ, chỉ biết nếu là vì em anh sẽ học cách thay đổi, nếu người đó là em anh sẽ âm thầm dung túng
Phong Hào
ông Dương lại đánh nhau rồi
Phong Hào
giáo viên cũng hộc..không can được
em đang trên lớp nghe thấy vậy cũng nhanh chân chạy theo Phong Hào xuống sân trường
trong lớp bạn học cũng nháo nhào chạy ra lan can hóng chuyện
em chen vào vòng vây thấy cảnh tượng trước mặt
Quang Hùng Thái Sơn Quang Anh cũng không giữ được anh đang lên cơn điên
trước mặt là 2 thanh niên ôm bụng dưới đất 1 bạn học còn đang bị anh túm lấy
giáo viên cố tách cũng không được
mặt anh đỏ bừng nhưng biểu cảm đáng sợ hơn khi anh chẳn có biểu cảm
gân xanh trên tay nổi lên
các bạn học nữ cũng phải nép vào sau những bạn nam để lén nhìn
Pháp Kiều
Trần Đăng Dương!
giọng em vang lên giữa không khí hỗn tạp anh cũng chợt khựng lại 3 người bạn của anh cũng buông anh ra khi thấy cứu tin đến
em xông vào giữa 2 người đẩy thanh niên đang bị anh túm lấy ra
nhìn anh rồi nhìn thằng to cơn kia
im lặng vậy thôi chứ anh cũng hơi lo
lo em lại sợ mình như lần trước
nhưng mà anh có để ý không một tay em đang nắm lấy tay anh nhưng sắc mặt vẫn rất khó coi
học sinh nam
tự nó lao vào đánh chứ bọn tao biết gì
Quang Hùng
mày nói 1 câu nữa đến lượt tao đánh mày chứ không phải nó
giáo viên cũng lên tiếng can ngăn mời cả đám bọn họ lên phòng hiệu trưởng
anh trên phòng giám thị cạy họng cả tiếng cũng không mở
muốn mời phụ huynh cũng không được đành theo gia thế mà xử thôi
Đăng Dương bị bắt chép phạt
còn đám còn lại phải dọn vệ sinh trường
em thấy được khoẻ miệng anh máu vẫn còn chưa khô
hậm hực bỏ ra khỏi phòng trước
thấy em bước ra Phong Hào mới chạy theo
Phong Hào
ông Sơn nói ông Dương vì bọn nó xúc phạm đến mày nên mới đánh nhau
Thành An
ừ mặc dù tao hong ưa mấy ổng nhưng mà đó là sự thật
em không nói gì chỉ im lặng đi đến phòng y tế chuẩn bị hộp cứu thương
Pháp Kiều
📲: xuống phòng 102 nói chuyện
102 là phòng y tế mà em không thích nói thích đọc số vậy đó
nhận được tin nhắn từ em cũng chẳn nể nan ai anh đứng dậy rời phòng không một tiếng chào hỏi
trong lúc đợi anh em chỉ kịp nghĩ rằng bản thân muốn hỏi anh sao lại đánh nhau vì em nhưng chẳn biết mở lời thế nào
Pháp Kiều
ngồi xuống giường
anh ngoan ngoãn như cún bự ngồi trên giường nhìn em đôi mắt có phàn dịu lại xen chút lo lắng
vì anh ngồi nên có phần thấp hơn em, đặt hộp cứu thương sang bên cạnh em dùng bông gòn thấm cồn sẵn rồi mới đặt tay dưới cằm nâng nhẹ mặt anh lên
anh vừa kịp bất ngờ thì miếng bông gòn chạm vào vết thương khiến nó hơi rát lên
Pháp Kiều
//dán băng cá nhân//
sơ cứu xong xuôi Kiều cũng không vội lùi lại
anh hơi ngước lên nhưng lại tránh ánh mắt của em
Pháp Kiều
tại sao lại đánh nhau
con người từ nãy đến giờ gần 2 tiếng không phát ra một âm thanh nào vậy mà bây giờ bạn hỏi tôi đáp cùng em
Pháp Kiều
Thái Sơn kể em nghe rồi
Pháp Kiều
tại sao đánh nhau vì em
bên ngoài đám bọn họ tụm 5 tụm 7 nghe lén
Quang Anh
thằng này trả lời ngứa gan ghê mày
Quang Anh
gặp tao tao đục cho thêm
Pháp Kiều
anh mà còn nói chuyện kiểu đó tôi đi về
lần đầu tiên em không mềm mỏng với anh
Đăng Dương
tại vì bọn nó xúc phạm em
Pháp Kiều
tôi có mượn không
Pháp Kiều
mặc kệ bọn nó đi chứ
Pháp Kiều
tưởng đánh nhau là hay lắm hả
Quang Anh
cạy miệng không nói sai cũng không nhận mà bây giờ nó xin lỗi một người mà nó còn chưa đụng tới..
Quang Anh
loài người bị điên rồi
Phong Hào
ồn quá kh nghe được nè
Pháp Kiều
tự nhiên xin lỗi
Pháp Kiều
//ôm trán bất lực//
Pháp Kiều
nói chuyện với anh riếc chắc tôi lên tăng xông
Pháp Kiều
//chạm ngón cái lên vết thương//
Pháp Kiều
có còn đau ở đâu nữa không
Đăng Dương
//nắm lấy tay em đặt lên ngực trái mình//
Pháp Kiều
//mở to mắt nhìn anh//
em không biết mình phải phản ứng thế nào, cũng không có ý rụt tay lại. cảm nhận được tim anh đập rất nhanh..em cũng vậy.
anh rất ít nói, ngay cả thay vì em hỏi còn đau chỗ nào không anh chỉ cần trả lời "có" hoặc "không" nhưng anh vẫn chọn hành động?
Thái Sơn
hết kiềm lòng được rồi hả
Quang Hùng
đi thôi không xem nữa
Đức Duy
ơ không đang hay mà
các anh hiểu ý Hùng khoát vai các nhóc đi
Hùng là đứa lớn lên cùng anh, cũng là đứa hiểu và thương anh nhất.
nó xem anh như anh em ruột trong nhà cũng vì vậy mà 2 đứa có đôi nét kể cả trong ngoài cũng có thể thấy khá giống nhau từ cách ăn mặc đến cách giao tiếp
Pháp Kiều
nè anh tự nói xong tự ngại hả
anh buông tay em ra nhưng tay em vẫn đặt ở đó, nơi là lòng ngực anh đập mạnh đến độ sắp nổ tung
em di chuyển tay mình từ từ áp lòng bàn tay lên má anh chạm nhẹ như ủ ấm vết thương
tay kia cũng đặt lên bên má còn lại
em biết từ lâu mình đã rung động rồi
em cuối đầu hôn cái chốc lên chỗ vệt máu trên khoé môi anh rồi quay người đi nhanh ra khỏi phòng y tế không để anh kịp phản ứng
vừa hoàn hồn anh bật dậy chạy theo em
Đăng Dương
//khoát vai em cười tươi//
phải công nhận Đăng Dương cười lên rất rất đẹp, nhưng nụ cười ấy bị ai ác độc cướp đi mất để em khó khăn lắm mới được nhìn thấy nó.
vì đến tận hôm nay em mới thấy anh cười!
Pháp Kiều
lần đầu em thấy anh cười đó Dương
Đăng Dương
*còn không phải vì em*
Đăng Dương
//xiếc vai em//
Đăng Dương
mau lên trễ rồi
nhưng mà 2 người có quên gì không á?
we kiss but we just friend
Comments