em đến rồi
từ sau cái đêm mắt gặp ấy anh dần giữ khoảng cách với em
em đến gần anh sẽ viện cớ bận rộn mà rời đi
em không chịu nổi nữa đâu á
Pháp Kiều
suốt ngày bận bận bận
Pháp Kiều
bận gì bận quài zạy
Pháp Kiều
bộ yêu em nào tên bận hay gì
Thái Sơn
mày mắc cười quá em
Thái Sơn
nó bận thì nó nói bận
Pháp Kiều
anh né tui đúng không
Pháp Kiều
tui nói cho anh biết 5 giờ chiều nay trước cổng trường
Pháp Kiều
anh mà còn bận nữa từ mai khỏi thấy mặt tui
em đứng trước cửa lớp anh mà ồn ào kiểu đó cũng chỉ thấy anh im lặng không phát tiết
quay lưng bỏ đi nuốt cục tức xuống
đúng 17:00 một chiếc bóng râm to lớn đậu ngay trước mắt em
Pháp Kiều
đi nhanh lên hôm nay tui phải giải quyết cho ra lẻ
Pháp Kiều
//kéo tay anh đi//
2 người bọn họ dừng chân bên mé sông
Pháp Kiều
bận cái gì nói nghe coi
Pháp Kiều
cho anh 3 phút thành thật trước khi tui lên cơn nha
2 phút trôi qua tay em buông lỏng xiếc chặt thành nắm đấm, móng tay xuyên qua da thịt
anh nhìn thấy mới khẽ cau mày chậm rãi nói
Đăng Dương
em có người yêu rồi
Pháp Kiều
//đập tay lên trán//
Pháp Kiều
anh nhìn ra được tui mà anh không nhìn ra được bạn anh hả Dương
Pháp Kiều
Lê Quang Hùng đó
Đăng Dương
sao lại quen nó
Pháp Kiều
//đập tay lên trán//
Pháp Kiều
tui hẹn ổng ra để hỏi chuyện về anh đó
Pháp Kiều
//chọt ngón trỏ mạnh vào giữa ngực anh/
Pháp Kiều
là anh đó Đăng Dương
Đăng Dương
sao không hỏi anh
Pháp Kiều
tui hỏi về quá khứ của anh anh có kể không?
Pháp Kiều
vậy thì hỏi anh làm gì
Pháp Kiều
suốt ngày chỉ biết im lặng
Pháp Kiều
bộ anh không có cảm xúc hả
Pháp Kiều
không biết buồn không biết ấm ức hả
cứ im lặng mặc kệ thời gian trôi
em nhìn anh để bản thân ổn định cảm xúc
anh cứ cụp mắt đá mấy viên sỏi dưới chân tay trong túi quần cũng nắm chặt
anh bất ngờ đứng im bất động
cảm nhận được bả vai mình ươn ướt anh hoảng nắm lấy vai em đẩy ra
Pháp Kiều
//cắn chặt môi ngăn không phát tiếng//
mắt em ướt lệ đỏ rát anh cũng kh kiềm lòng được nữa đưa tay lâu đi 2 hàng nước mắt cứ thi nhau tuông
anh không biết dỗ đâu mà, em khóc thế này anh đau lòng
Pháp Kiều
có thích em không
Đăng Dương
//xiếc chặt em//
Pháp Kiều
không thương em nữa hả
em đẩy anh ra khi anh cứ im lặng mãi
anh kéo em lại ôm chặt hơn lúc nãy
Pháp Kiều
có sao chẳn bao giờ nói
Pháp Kiều
//đấm là lưng anh//
Pháp Kiều
trên đời còn ai khờ bằng anh không
Pháp Kiều
thế có làm người yêu em không
anh không trả lời nữa buông lỏng em ra cuối đầu phủ môi mình lên môi em theo cách nhẹ nhàng nhất, không điên cuồng không môi lưỡi quấn quýt chỉ vừa đủ chạm nhưng giữ rất lâu
dứt ra có vẻ chưa đủ thoả mãn anh hôn nhanh một cái nữa rồi lại xiếc em vào lòng đặt lên trán em một nụ hôn
đi dạo quanh bờ sông 2 người tay trong tay một người yên tĩnh lắng nghe một người ồn ào mà rực rỡ
Pháp Kiều
em có thể đến nhà anh ăn cơm hong
Pháp Kiều
nay ba mẹ em đi vắng hết ời
em đã len lén nói với ba mẹ mình em đến nhà bạn ăn cơm rồi
Pháp Kiều
nè nha từ chối em hả
Pháp Kiều
chứ hỏng phải tại nói xạo nên chột dạ hả
Pháp Kiều
em biết hết rồi á nha
Pháp Kiều
lần sau không cho đưa về nữa
Đăng Dương
vậy anh mua lại căn cạnh nhà em
dạo một chút rồi cũng về ăn cơm
nhưng cũng chỉ có mỗi anh
hôm nay còn có em nữa, người làm trong nhà bất ngờ lắm nhưng hình như em đến biến căn nhà dần ấm áp lên theo tiếng cười nghịch ngợm của em
cũng là lần đầu tiên bọn họ thấy thiếu gia nhà mình cười sau ngừng ấy năm
một người làm trung thành của mẹ anh nay đã lớn tuổi từ khi nhìn thấy anh cười nhìn em, bà ấy vô thức nhìn về hướng lan can tầng 1 nơi thờ mẹ anh thầm nghĩ rằng. "đứa nhỏ ấy sau này chắc chắn thay bà bên cạnh Đăng Dương"
Pháp Kiều
để Kiều gọt trái cây cho
người làm
th-thôi ạ cậu cứ ra ngoài kẻo tôi bị mắng
Đăng Dương
cứ để em ấy làm
em gọt siêng siêng vẹo vẹo suýt vào tay mấy lần người làm bên cạnh cũng giựt thót theo
sợ em có gì chắc thiếu gia sẵn con dao đ.âm nó luôn quá
bưng dĩa trái câu xấu xí ra bàn siêng sẵn cho anh một miếng đút tận miệng
Đăng Dương
đối đãi tốt quá rồi
Đăng Dương
//thơm má em yêu chiều//
Đăng Dương
có đứt tay không
2 người cứ vậy mà dựa vào nhau làm đủ trò
trước cổng dinh thự nhà em
nghe là biết anh đưa em về đúng chưa
chuẩn bị bước vào nhà thì em chợt quay đầu
Pháp Kiều
thơm một cái em nói 1 chữ cho nghe
ây da Đăng Dương lời nhất rồi
kéo em lại vào lòng mình anh đặt từng nụ hôn lên má
cả 2 bật cười, em khúc khích trong lòng anh mãi
Pháp Kiều
mệt mõi thì em ôm
Pháp Kiều
đói thì cùng em ăn
Pháp Kiều
em đến rồi, anh không phải một mình nữa
Pháp Kiều
//híp mắt nhìn anh//
Pháp Kiều
về cẩn thận đến nơi gọi cho em
Pháp Kiều
ngày mai sang nhà em ăn cơm
cuối cùng cũng tạm biệt nhau, ông bà già em trên tầng thấy hết rồi á nha.
Comments