Chương 4. Dò hỏi

“Anh ơi, anh Duệ Minh có người yêu chưa?” Dư Tuyết Mai không khỏi tò mò.

Nếu anh có người yêu rồi thì cô sẽ không theo đuổi làm chi nữa, cho dù có để ý anh thì cô cũng không thể biến mình thành người thứ ba bị mọi người chỉ trích. Còn nếu mà anh vẫn chưa có thì đương nhiên cô sẽ liều mình theo đuổi cho bằng được, bởi vì cô thấy giữa cô và anh rất có duyên. Rất khác so với những người trước đây mà cô gặp.

“Vẫn chưa, bình thường cậu ta chỉ biết cấm đầu vào công việc thôi chứ có chịu yêu đương với ai đâu.” Dư Thiên cũng chưa từng thấy bạn mình thân thiết với con gái ấy chứ, có khi anh lại là... một lời khó nói hết mà.

“Mà em hỏi chuyện này làm gì? Đừng nói em để ý cậu ta nha.” Dư Thiên không hiểu em gái mình thì ai hiểu em gái mình chứ.

“Sao anh lại biết?” không lẽ thái độ của cô lộ liễu như thế hả.

“Lúc nãy tụi anh hát chỉ có mình em và cậu ta ngồi cùng, thấy hai người nói chuyện là hiểu rồi.” Trương Tứ lúc này mới lên tiếng.

“Ồ”

“Nhưng mà anh phải nói trước với em, cậu ta sẽ không yêu đương đâu em cũng đừng tốn công làm gì.” Trương Tứ cho cô lời khuyên chân thành.

“Tại sao?”

“Bởi vì cậu ta không có hứng thú với phụ nữ, đặc biệt những người bám người cậu ta lại càng không thích. Vì thế khi nãy cậu ta mới bỏ về trước đó, em không thấy sao!”

“Em không tin, không có người đàn ông nào là không bị sắc đẹp cám dỗ hết. Chắc chắn em sẽ cua được anh ấy cho xem.” Dư Tuyết Mai tuyên bố chắc nịt.

“Đừng trách anh không nhắc nhở em, cậu ta là lão phật gia sống đó. Chưa kể cậu ta đã có vị hôn thê rồi còn là thanh mai trúc mã, người ta cũng sắp du học về nước rồi đấy.” Trương Tứ muốn nói cho cô tỉnh ngộ.

Trương Tứ hiểu được bạn mình ra sao, cũng hiểu được Dư Tuyết Mai ra sao. Căn bản hai người họ không hợp nhau, mà còn là kiểu hoàn toàn trái ngược tính cách, lối sống. Nếu va vào nhau thì chỉ có Dư Tuyết Mai khổ sở mà thôi, chứ còn Thẩm Duệ Minh thì quá là sắt đá rồi.

“Chưa cưới thì không có gì phải sợ hết, huống hồ anh nói anh ấy không có hứng thú với phụ nữ mà.”

“Thôi cậu đừng nói nữa, cứ mặc kệ con bé đi. Để nó nếm được mùi thất bại thì sẽ tự biết rút lui thôi.” Dư Thiên cản lại cuộc nói chuyện của hai người.

Tính cách của Dư Tuyết Mai rất cố chấp, cô đã muốn rồi thì trời có sập cũng không thay đổi được.

“Lúc nãy em gái nói gì với cậu thế?” Lý Hữu Đằng bên này tra hỏi Thẩm Duệ Minh.

“Không có gì” Thẩm Duệ Minh đương nhiên không nói, có cạy miệng cũng vô ích thôi.

“Cậu xem em gái cũng xinh đẹp như thế hay là...” Lý Hữu Đằng còn chưa nói hết đã bị Thẩm Duệ Minh phán xét.

“Không có hứng thú”

“Cậu đừng nói là cậu đang đợi Cố Vy về đó nha.” Cố Vy chính là vị hôn thê của Thẩm Duệ Minh.

Hai người cũng không tính là quá thân thiết, nhưng hai nhà lại quen biết nhiều năm còn hợp tác làm ăn chung cho đến bây giờ. Trước đây Cố Vy cũng từng ngỏ ý là có tình cảm với Thẩm Duệ Minh nhưng anh đã từ chối.

“Đừng ăn nói lung tung” Thẩm Duệ Minh không thừa nhận nhưng cũng không phủ nhận.

Thẩm Duệ Minh đã bàn bạc với Cố Vy xong hết rồi. Đợi khi nào cô học về nước thì hai người sẽ hủy hôn ước mà hai nhà đã đặt ra. Bây giờ Cố Vy cũng đã có bạn trai riêng, hai người còn rất hạnh phúc. Trước đây Cố Vy thích Thẩm Duệ Minh là thật nhưng người ta không yêu cô thì cô yêu người khác thôi. Trên đời này cũng không phải chỉ có mình anh là đàn ông. Huống hồ Thẩm Duệ Minh cứ dư lão hòa thượng ấy, chỉ thiếu mỗi ăn chay nữa là anh có thể tu hành luôn rồi.

“Sau này mọi người có đi chơi thì cho em đi cùng với nha” hai anh em chuẩn bị mỗi người về phòng ngủ rồi mà Dư Tuyết Mai còn gáng nán lại nói chuyện với anh.

“Em nghiêm túc đó hả?” Dư Thiên ngờ ngợ hỏi.

“Đương nhiên, không thể nghiêm túc hơn.”

“Thôi được rồi, đợi em thất bại rồi đừng có khóc anh không có dỗ đâu.” Dư Thiên lắc đầu bó tay đi về phòng.

Dư Tuyết Mai thấy anh mình đồng ý thì vui mừng, hí hửng chạy về phòng thay đồ xong lại gọi cho Lục Tuyết Kỳ kể hết mọi chuyện cho cô nghe. Sau đó lên kế hoạch chuẩn bị tác chiến cua trai.

“Cậu nói xem có ổn không? Theo như cậu kể thì cảm thấy anh ta rất lạnh lùng, còn khó gần. Chỉ sợ cậu càng bám theo thì anh ta càng cách xa ấy.” Lục Tuyết Kỳ thấy chuyện này vô cùng bất khả thi.

“Mình là đang lấy độc trị độc, cậu không hiểu đâu.” Dư Tuyết Mai bất chấp mọi thứ miễn thành công là được.

“Cậu đúng là cố chấp, hết thuốc chữa.” Lục Tuyết Kỳ chịu thua rồi.

Bây giờ cô chỉ cần đợi sẵn một chỗ thôi. Đợi khi nào Dư Tuyết Mai thất bại rồi thì còn cô ở đây ôm Dư Tuyết Mai rồi dỗ dành cô khi cô thất bại trở về.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Anh không có hứng thú với phụ nữ à, anh như lão phật gia sống à, để coi anh cứng được bao lâu🤣🤣🤣

2025-09-11

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play