Ánh Nắng Đầu Xuân

Ánh Nắng Đầu Xuân

Chương 1. Mở đầu

Dư Tuyết Mai đi du học Anh được 4 năm, trong tay cô đã có một tấm bằng cử nhân kinh tế của một ngôi trường danh giá bậc nhất ở xứ sở sương mù. 4 tháng trôi qua, kể từ ngày cô về nước hầu như không một ngày nào cô ở nhà trọn vẹn cả một ngày.

“Con lại đi đâu đấy?”

Ba cô ngồi ở dưới nhà đọc báo vào buổi sáng sớm, chỉ ăn xong bữa sáng vậy mà Dư Tuyết Mai lại chuẩn bị ra ngoài nữa rồi.

“Con đi chơi với bạn” Dư Tuyết Mai ngồi trước tủ giày, chọn một đôi giày cao gót màu đỏ vô cùng chói lóa mang vào chân.

“Con lại đây cho ba” ba cô bất ngờ lớn tiếng, đập tờ báo xuống bàn ở phòng khách.

“Có chuyện gì vậy ông sao lại lớn tiếng thế?” mẹ cô đang ở ngoài vườn tưới cây mà cũng chạy vào xem sao.

“Bà coi nó đi, đã bao nhiêu tuổi rồi chứ mà suốt ngày cứ long bong bên ngoài.”

“Còn con nữa, ba cho con đi du học nước ngoài về để phụ giúp anh con quản lý công ty. Vậy mà con xem sao khi con học xong thì con lại làm cái trò gì hả?”

“Con về đây cũng đã một thời gian rồi, mà ba chưa bao giờ nghe con nói là con sẽ kiếm việc để làm. Hay là con thấy nhà mình giàu có rồi nên không muốn ra ngoài bươn chải.”

Nhà họ Dư quả thật là giàu có, cũng có địa vị nhất định trong xã hội. Nhưng con cái nhà họ Dư luôn được dạy dỗ đàng hoàng, sẽ không có bất cứ ai có cái suy nghĩ là chỉ muốn ở nhà vui chơi rồi ăn bám gia đình cả. Ngay cả anh trai của Dư Tuyết Mai chỉ khi vừa tốt nghiệp cấp 3 thì đã bắt đầu vào công ty nhà để thực tập rồi. Lên đại học thì anh còn vừa học vừa làm, ấy vậy mà sau vài năm thì Dư Thiên đã ngồi vững trên vị trí tổng giám đốc của công ty.

“Con không có, chỉ là con chưa quen với trong nước thôi.” Lần nào bị chửi là Dư Tuyết Mai cũng luôn bịa lý do này.

“Con tính thử xem từ lúc con về đây ba đã nói con bao nhiêu lần rồi. Lần nào con cũng là câu này, vậy ra mấy năm con ở bên Anh là đều sống như thế này hay sao!” càng nói ba cô lại càng tức giận hơn.

Dư Tuyết Mai cũng biết mình nói hớ lời, nên vội vàng cầu cứu mẹ sau đó liền chuồn đi.

“Thôi ông à, cứ để con nó thoải mái một thời gian đi. Dù sao nó cũng đã đi học bên bển mấy năm trời, bạn bè lâu ngày không gặp nên đi chơi hơi nhiều một chút thôi mà.”

“Bà đó, cứ chiều nó riết rồi sinh hư. Bà cứ coi thằng Thiên đi, phải chi con bé bằng một nửa của thằng bé thôi là tôi đã cảm tạ trời đất lắm rồi.” Đối với ông Dư Thiên chính là một niềm tự hào vô cùng to lớn.

“Rồi rồi, tôi biết rồi. Con trai là giỏi nhất có được chưa.”

“Sao cậu đến trễ vậy?” Lục Tuyết Kỳ thấy bạn mình đã trễ tận 30 phút rồi đó.

“Cho mình uống miếng.” Dư Tuyết Mai chạy đến đây mà khát nước muốn chết.

“Cậu làm sao vậy? Cứ như ai bỏ khát cậu ấy.”

“Cậu không biết đâu, lúc nãy mình đi sớm lắm nhưng tới cửa lại bị ba chặn lại. Thế là bị ba mắng cho một tràn làm thất tỉnh bản thân mình luôn.”

“Có nghiêm trọng như vậy không đó? Hay là cậu làm quá.” Lục Tuyết Kỳ cười cười, cô cũng biết ba của Dư Tuyết Mai rất khó tính.

“Vậy có cần mình đem cậu đến nhà cho cậu nghe mắng cùng mình hay không đây?” Dư Tuyết Mai cười gian xảo.

“Thôi, cho mình xin đi.” Lục Tuyết Kỳ chịu thua, gì chứ bị mắng thì ngày nào cô cũng bị mẹ mắng quài rồi.

Cả hai ngồi ở quán cà phê trò chuyện cùng nhau, xong lại kéo nhau đi shopping mua sắm đủ thứ đồ nào là trang sức, rồi quần áo, những đồ mỹ phẩm vô cùng đắt tiền.

“Đám bạn hồi cấp 3 hay tin cậu về muốn làm tiệc chào mừng, sẵn tiện họp lớp luôn cậu thấy thế nào?” Lục Tuyết Kỳ vẫn luôn ở trong nước cho nên mấy người bạn cũ cô vẫn còn liên hệ rất nhiều.

Ngược lại là Dư Tuyết Mai từ khi đi du học thì đã rất ít liên lạc cho bạn cũ lúc trước, chỉ có Lục Tuyết Kỳ là cô vẫn còn chơi cùng bởi hai nhà cũng quen biết rồi hai người cũng đã chơi với nhau, thân từ nhỏ đến lớn.

“Cũng được, cậu tính khi nào tổ chức?” Dư Tuyết Mai hỏi, cô phải hỏi trước để biết đường tính mà chuồn đi.

“Ngày mốt có được không? Cậu không bận chứ!”

“Không bận, dù sao mình cũng không có việc gì làm.” Dư Tuyết Mai lắc đầu.

“Mình nói cậu này, sao cậu về nước rồi mà vẫn không chịu kiếm việc vậy. Gia đình cậu cũng có công ty riêng mà, về làm cho nhà không phải càng tốt sao!” Lục Tuyết Kỳ thắc mắc hỏi.

Đừng thấy cô nàng long bong, vậy chứ cô đã tự mình mở một cửa tiệm váy cưới rồi ấy. Nhưng công việc cũng không quá bận rộn, vì ở tiệm còn có nhân viên quản lý mà. Cô chỉ dăm ba bữa đến kiểm tra xem làm ăn thế nào thôi.

“Mình vẫn chưa tìm được việc mình muốn làm. Khi nào kiếm được thì tính vậy.” Lục Tuyết Kỳ sau khi về nước cô lại cảm thấy không thoải mái cho lắm, dường như không có chuyện gì làm cho cô hứng thú được.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Thấy cái tag sủng ngọt là thích rồi nha. Chúc mừng truyện mới nhé tác giả /Rose//Rose//Rose//Rose//Rose//Rose/

2025-09-07

3

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Bị ba mắng làm cho thức tỉnh bản thân chứ không phải thất tỉnh nhé tác

2025-09-08

3

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

Con chưa có mục tiêu nên chưa đi làm ba ơi

2025-09-06

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play