[Phaochi]Hoà Bình Rồi ! Chị Ơi..
chap4
Em và chị đi vào một căn nhà nhỏ nằm ở cuối ngôi làng
Phương Mỹ Chi
Có ai ở nhà không ạ //nói vọng vào//
Một bóng lưng gầy gò hơi cong bước ra
bà chủ ngôi nhà
Hai đứa từ đâu tới đây //nhìn em và cô//
Nguyễn Diệu Huyền
bọn con từ khu rừng phía Tây đến
Bà như nhận ra gì đó ánh mắt lên vẻ vui mừng
bà chủ ngôi nhà
May quá..hai đứa vào nhà đi //lon ton đi vào//
bà chừng năm mươi tuổi, tóc đã bạc loang, làn da rám nắng. Bà mặc áo bà ba nâu, quấn chiếc khăn rằn trên vai nhìn là biết ngay người miền Tây thứ thiệt
bà chủ ngôi nhà
Trời đất, mấy đứa nhỏ chắc cực dữ hén? Thôi, ngồi xuống đây nghỉ chân, bà có nồi khoai lang mới nấu, ăn cho chắc bụng
Phương Mỹ Chi
Dạ, tụi con cám ơn bà nhiều lắm. Ở ngoài kia loạn lạc quá, may còn có chỗ bà cho nghỉ nhờ
Bà đặt rổ khoai xuống bàn, vừa lặt rau vừa nói
bà chủ ngôi nhà
Chiến tranh mà, khổ lắm con ơi. Nhưng sống còn thì phải thương nhau, chớ ai bỏ ai cho đặng. Nhìn hai đứa… tui nhớ mấy đứa con tui ở nhà, cũng chạc tuổi vậy đó
cái cách bà nói chuyện làm cô cùng nhớ tới bà ở quê không nói lời nào chỉ lặng lẽ cúi xuống trái tim run lên
em nghe mà mắt đỏ hoe. Bà lại nhìn kỹ hai cô, rồi cười cười, giọng nửa đùa nửa thiệt
bà chủ ngôi nhà
Thấy hai đứa kè kè nhau hoài, chắc thân thiết dữ he?
Mặt em và cô đỏ ửng lên giọng lí nhí
Nguyễn Diệu Huyền
Dạ..tụi con cũng bình thường thôi..ạ..
Em thì ngồi cúi mặt tay nắm chặt mặt đỏ bừng không biết nói gì
bà chủ ngôi nhà
Thân thì giữ mà thương, nghe hông? Chiến tranh chớp mắt một cái là mất hết, chỉ có tình người là còn lại
Ngoài kia tiếng súng vọng về xa xa, nhưng trong căn nhà lá ven sông, giọng nói ngọt ngào của bà như một làn gió quê yên lành, khiến cả em và cô thấy tim mình dịu lại
bà chủ ngôi nhà
Mai mốt chiến tranh qua, biết đâu hai đứa còn dịp sống đời yên bình với nhau nữa
Nguyễn Diệu Huyền
bà..bà đừng chọc tụi con nữa //quay mặt sang chỗ khác//
em thì im lặng ngại ngùng không biết nói gì
Dù không quen không biết nhưng khi nói chuyện với bà lại thân quen như người trong nhà
Chiến tranh đi qua quét sạch tất cả chỉ còn Tình Người ở lại !
Comments