chap5

Đêm đó, sau khi thoát khỏi rừng và tìm được một nhà dân cho trú nhờ, bà chủ nhà dẫn hai người vào căn buồng nhỏ, chỉ có một chiếc giường tre trải manh chiếu cũ
Bà cười hiền, giọng miền Tây ngọt như mật
bà chủ ngôi nhà
bà chủ ngôi nhà
Trong nhà chỉ còn cái giường này thôi, hai đứa nằm tạm nghen. Thời buổi ni, miễn có chỗ để ngả lưng là quý lắm rồi
cô định lên tiếng nhường giường cho em, còn mình sẽ nằm đất, nhưng bà nhất quyết không chịu
bà chủ ngôi nhà
bà chủ ngôi nhà
Nằm dưới đất gió máy, mai bệnh thì sao đi nổi. Nằm chung đi con, có mất mát gì đâu
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
' ể ? '
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
' bà ơi bà..'
Cuối cùng, cả hai đành nghe lời
em ngồi bên mép giường, hai tay nghịch ngợm chiếc áo, mặt đỏ bừng. Còn cô lúng túng, khẽ hắng giọng
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Ờm… thôi thì… cô cứ nằm phía trong đi, để tôi nằm ngoài
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
nhưng… nhưng nằm gần vậy… tôi sợ… khó ngủ//lí nhí//
Cô lúng túng đôi tai nóng ran
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
K-không sao đâu..
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Tôi..tôi không làm gì đâu ..chỉ đêm nay thôi
Cả hai cùng nằm, quay lưng lại với nhau. Giữa khoảng cách hẹp của chiếc giường tre, họ nghe rõ từng nhịp thở, từng cử động khẽ. Không gian im ắng đến mức chỉ cần trở mình cũng khiến tim cả hai loạn nhịp
Một lúc sau, em khẽ gọi, giọng run run
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
cô… ngủ chưa?
cô nhắm mắt, đáp nhỏ
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Chưa..
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
tôi thấy..hơi khó thở tim cũng đập mạnh quá
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Chắc là do hồi hợp cho ngày mai..
em mỉm cười, xoay người lại, đưa tay khẽ chạm vào bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt vạt áo
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Cứ thế này thì sẽ thức trắng mất
cô ngước lên, đôi mắt long lanh trong bóng tối, rồi bất giác nép sát lại hơn. Cả người run rẩy, nhưng khi cảm nhận được hơi ấm từ cánh tay chị, cô mới khẽ khàng thì thầm
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
ờm..ngủ chung..
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Cũng không tệ..
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
vì..vì có cô
Trong căn buồng nhỏ, ngoài kia bom đạn vẫn vọng về xa xăm, nhưng trên chiếc giường tre chật hẹp, họ chìm vào giấc ngủ ngại ngùng mà yên bình, như thể thế giới ngoài kia không còn tồn tại
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play