chap 4.
Cô về đến trọ liền đi vào và khoá cửa
Lalisa Manoban ( cô )
...* Vén áo lên*
Một đường rách dài từ vai xuống gần hong.
Lalisa Manoban ( cô )
Không sâu lắm...
Trên người cô toàn là những vết thương lớn nhỏ, hôm qua có, 1 tuần trước có, 1 tháng trước cũng có
Chằng chịt nhưng chỗ bị bầm. Bầm tím cũng có, bầm xanh cũng có, ... có những chỗ mới đây thì đang rướm máu .
Đối với cô hiện tại thì những vết thương vừa rồi cũng chẳng là gì.
Lalisa Manoban ( cô )
* Đổ thẳng thuốc sát trùng vào*
Lalisa Manoban ( cô )
* Cắn răng*
Từ nơi tay chuyền đến cảm giác tê dại
Lalisa Manoban ( cô )
A ..tay cũng bị thương sao? * xem xét*
Lalisa Manoban ( cô )
...Bầm nữa rồi...
Cô lấy trong hộp tủ ra những miếng băng keo cá nhân
Miếng to được dán vào những vết bầm lớn, còn mấy miếng nhỏ thì dán vào những vết xước.
Lalisa Manoban ( cô )
Mẹ kiếp...
Lalisa Manoban ( cô )
Đời như l*n...* bất mãn*
Lalisa Manoban ( cô )
* ngồi phịch xuống giường* ...
Lalisa Manoban ( cô )
Phải làm sao mới đúng đây?
Lalisa Manoban ( cô )
Dọn ra ở riêng cũng không phải là cách tốt...
Lalisa Manoban ( cô )
Quan trọng là phải học..
Lalisa Manoban ( cô )
Nhưng mình học dở thế cơ mà..
Lalisa Manoban ( cô )
Đường nào cũng đưa mình vào thế bí .
Suy nghĩ cô bị cắt ngang bởi cuộc gọi đến em .
Lalisa Manoban ( cô )
Huh?
Lalisa Manoban ( cô )
* bắt máy*...
Park Chaeyoung ( em )
📱: Lisa đang nghe máy ạ?
Lalisa Manoban ( cô )
📱: Ừ là tao đây .
Park Chaeyoung ( em )
📱:.... Ừm
Park Chaeyoung ( em )
📱:Cậu có bị thương không?
Lalisa Manoban ( cô )
📱:... Không
Park Chaeyoung ( em )
📱: Không bị gì là tốt rồi.
Lalisa Manoban ( cô )
📱: ...Ừ
Park Chaeyoung ( em )
(...Sao cứ thấy lo lo ấy. )
Park Chaeyoung ( em )
📱: Mà nè
Lalisa Manoban ( cô )
📱: Nói đi
Park Chaeyoung ( em )
📱: Nhớ ăn uống đầy đủ
Lalisa Manoban ( cô )
* Đơ * ...
Park Chaeyoung ( em )
📱: Có nghe tôi nói không?
Lalisa Manoban ( cô )
📱: Nghe
Lalisa Manoban ( cô )
📱: Tao không phải con nít đâu nhé
Lalisa Manoban ( cô )
Ăn uống đầy đủ hay không kệ tao
Park Chaeyoung ( em )
📱: Làm quá
Park Chaeyoung ( em )
📱: Tao quan tâm nên mới-
Park Chaeyoung ( em )
* bịt miệng*
Lalisa Manoban ( cô )
( Haa,... ít ra có bạn cũng tốt )
Lalisa Manoban ( cô )
📱: Quan tâm tao thì nói đi
Park Chaeyoung ( em )
📱: Ai thèm quan tâm cậu
Lalisa Manoban ( cô )
📱: Chứ nãy mày nói cái gì?
Park Chaeyoung ( em )
📱:Ờ ờm... thôi làm gì làm đi , bye
Park Chaeyoung ( em )
* Tắt máy*
Park Chaeyoung ( em )
Tự nhiên lỡ miệng
Park Chaeyoung ( em )
Quê chết đi được
Lalisa Manoban ( cô )
* Nhìn màn hình đt* ...
Lalisa Manoban ( cô )
* Ngã người về sau * ...A ..
Cô lại đụng trúng vết thương ở lưng.
Lalisa Manoban ( cô )
( Chỉ cần ngủ là sẽ hết đau thôi..)
Lalisa Manoban ( cô )
* nhắm mắt*
Lalisa Manoban ( cô )
* Mơ mắt* ...( ai vậy? )
Cô rời giường tiến đến cánh cửa
Lalisa Manoban ( cô )
* vặn tay nắm cửa* ...
Park Chaeyoung ( em )
Lisa.
Lalisa Manoban ( cô )
Hửm? đến đây làm gì? * bất ngờ*
Park Chaeyoung ( em )
Đến rủ cậu đi học
Park Chaeyoung ( em )
Giờ này trễ lắm rồi
Park Chaeyoung ( em )
Thay đồ nhanh đi tôi chở đi học.
Lalisa Manoban ( cô )
? ...* Lag * ( trễ đến vậy rồi sao? )
Lalisa Manoban ( cô )
...Ừ đợi tao lát
Lalisa Manoban ( cô )
Đi thôi
Lalisa Manoban ( cô )
Mày có bằng lái rồi hả?
Park Chaeyoung ( em )
Không , tôi có tài xế riêng
Park Chaeyoung ( em )
Lên xe đi
Lalisa Manoban ( cô )
* Mở cửa- bước vào*
Lalisa Manoban ( cô )
Chiếc này là chiếc thứ mấy rồi?
Park Chaeyoung ( em )
..Tôi không nhớ...
Lalisa Manoban ( cô )
... Mày mua hay ba mày?
Park Chaeyoung ( em )
Tôi mua , ông ta có bao giờ cho tôi thứ gì đâu.
Park Chaeyoung ( em )
Chỉ toàn là ăn bám mẹ tôi và tôi thôi
Lalisa Manoban ( cô )
...Mày .. giỏi thật đó
Park Chaeyoung ( em )
Ừ, tôi mà
Park Chaeyoung ( em )
Không việc gì làm khó được tôi đâu
Lalisa Manoban ( cô )
Ừ ....* im lặng*
Park Chaeyoung ( em )
...* nhìn cô* ..
Park Chaeyoung ( em )
( Sao không nói chuyện nhỉ?)
Park Chaeyoung ( em )
( Nhớ lúc trước hễ gặp mình là nói chuyện không ngừng nghỉ.)
Park Chaeyoung ( em )
( Sao hôm nay cậu ta kì vậy? )
Lalisa Manoban ( cô )
( ... Ngưỡng mộ thật...)
Lalisa Manoban ( cô )
( Mặt dù không có ba ruột nhưng còn có mẹ yêu thương cậu ta..)
Lalisa Manoban ( cô )
( Còn mình có ba có mẹ mà còn không bằng một đứa mồ côi )
Lalisa Manoban ( cô )
( ...Vậy thà không có còn hơn) * ngửa cổ*
Park Chaeyoung ( em )
...* nhìn cô*
Park Chaeyoung ( em )
* Chạy* Nhanh lên !
Lalisa Manoban ( cô )
* Chạy theo*
Park Chaeyoung ( em )
* bước vào*
Park Chaeyoung ( em )
may quá vẫn kịp..* thở phào*
Chẳng ai nói thêm câu nào
Lalisa Manoban ( cô )
...( Mình đã để lộ quá nhiều cảm xúc rồi...)
Lalisa Manoban ( cô )
( ...) ..* nhìn em*
Lalisa Manoban ( cô )
( .. Muốn khóc mà chẳng ra được giọt nước mắt nào ..) * cười nhạt*
Park Chaeyoung ( em )
* Liếc cô* nhìn gì?
Park Chaeyoung ( em )
Còn cười nữa
Park Chaeyoung ( em )
Hôm nay cậu bị sao vậy?
Lalisa Manoban ( cô )
...Tao bình thường
Park Chaeyoung ( em )
Cứ tao bình thường tao bình thường* nhái lại giọng cô*
Park Chaeyoung ( em )
Nhưng tôi thấy cậu không bình thường chút nào
Lalisa Manoban ( cô )
Mày thì biết cái đếch gì?! * hơi lớn tiếng*
Lalisa Manoban ( cô )
Làm ơn đừng hỏi tao nữa..
Lalisa Manoban ( cô )
Tao mệt rồi
Park Chaeyoung ( em )
...* Trầm mặt*
Lalisa Manoban ( cô )
Má ! * vò đầu- đi ra ngoài*
Giờ đi học mà cô định đi đâu ?
Cả những tiết sao em cũng không thấy mặt cô đâu, cô như biến mất khỏi thế giới này vậy.
Đến mãi lúc ra về em mới biết cô đang ở phòng y tế vì ngất xỉu.
Park Chaeyoung ( em )
* Đứng ngoài phòng* ...
Em im lặng nhìn cô rồi quay người tự mình đi bộ về
Là em đã dặn bác tài xế ấy không rước.
Vì em muốn ngẫm nghĩ về chuyện vừa nãy..xem mình đã làm gì sai
Park Chaeyoung ( em )
( ... Mình đã nói sai gì rồi? )
Park Chaeyoung ( em )
..( Không lẽ vì chuyện hôm trước ư? )
Park Chaeyoung ( em )
( chắc là vậy rồi..)
Park Chaeyoung ( em )
Mình phải trực tiếp nói chuyện với cậu ấy mớ-
Em bị một lực kéo lôi em vào một con hẻm nhỏ
Park Chaeyoung ( em )
* Hoảng loạn*
Hee Leona ( Ả )
Suỵt..im lặng nào
Park Chaeyoung ( em )
* Nhìn ả *
Park Chaeyoung ( em )
Là..là cô?
Nhiều người
1: Mày cũng có mắt nhìn đấy
Nhiều người
2: Đây là con nhỏ mày nói nó bắt nạt mày à?
Hee Leona ( Ả )
Phải là nó đó, anh phải đòi lại công bằng cho em đó đại ca ~
Nhiều người
2 : Nhưng trong nó trắng trẻo, mềm mại thế cơ mà * mặt gian xảo *
Park Chaeyoung ( em )
Nè !! các người định làm gì?!!
Park Chaeyoung ( em )
Tôi báo công an đấy !!
Nhiều người
3: Sao nào cô em?
Nhiều người
3: Tôi muốn gì hả?
Nhiều người
3: Tôi muốn h.i.ế.p cô em đấy
Nói rồi hắn nhào tới xé rách chiếc áo sơ mi của em
Park Chaeyoung ( em )
* Hoảng loạn cực độ* LÀM GÌ VẬY HẢ?!!!!
Park Chaeyoung ( em )
AI ĐÓ CỨU TÔI VỚI!!!! * hét lớn*
Nhiều người
3: * cười lưu manh*
Một viên gạch từ đâu ghim thẳng vào đầu hắn ta
Lalisa Manoban ( cô )
* trợn mắt* CON MẸ MÀY THẰNG CHÓ !!!
Lalisa Manoban ( cô )
BUÔNG CẬU TA RA !!!!
Nhiều người
3: * Đau đớn *
Mấy tên kia thấy vậy liền xong vào đánh hội đồng cô
Một mình cô sao chọi lại với bọn chúng nên cô cố gắng đẩy em ra khỏi đám đông.
Lalisa Manoban ( cô )
Chạy nhanh đi !!
Em nghe lời cô cắm đầu cắm cổ, không phải vì nhát gan, mà là vì em biết nếu ở lại chỉ khiến mình và cô bị thương
Em chạy đến đồn cảnh sát gần đó nhất
Không lâu sau em cũng những vị cảnh sát kia đến
Bọn chúng thấy vậy liền bỏ chạy nhưng đều không thành
Bọn chúng đều bị tóm gọn kể cả Leona
Em hớt hải chạy đến bên cô.
Lalisa Manoban ( cô )
Haa ...* nằm trên đất* ..
Park Chaeyoung ( em )
* Ôm cô* Lisa !!!!!
Lalisa Manoban ( cô )
... Không... không cần phải hét lên ... như vậy đâu
Lalisa Manoban ( cô )
Tao..vẫn còn sống
Park Chaeyoung ( em )
* Ôm chặt cô*
Em vội buông cô ra mà xem xét
Park Chaeyoung ( em )
Cậu bị thương ở đâu sao? * sốt ruột*
Lalisa Manoban ( cô )
* Bật cười* ... hỏi hay... lắm
Lalisa Manoban ( cô )
Bị đánh như này
Lalisa Manoban ( cô )
Mày hỏi tao có bị thương không á?
Park Chaeyoung ( em )
Về nhà đi Lisa !
Park Chaeyoung ( em )
Tôi đưa cậu về !
Em đã liên lạc bác tài xế từ trước
Park Chaeyoung ( em )
* Dìu cô ra xe*
Lalisa Manoban ( cô )
* Khập khiễng*
Họ lên xe rồi phóng về nhà em luôn
Park Chaeyoung ( em )
* Vén áo cô lên* ...
Park Chaeyoung ( em )
...Li..lisa..
Lalisa Manoban ( cô )
* nhìn em* ...Sao ? Sợ rồi à?
Park Chaeyoung ( em )
...Sợ cái gì chứ?!! *ứa nước mắt*
Park Chaeyoung ( em )
Sao không nói cho tôi biết chứ ?!....
Park Chaeyoung ( em )
* Chạm vào người cô*
Lalisa Manoban ( cô )
A...
Park Chaeyoung ( em )
Hức...
Park Chaeyoung ( em )
*Cắn môi* ...
Em cố kìm nén cảm xúc nhưng bất thành, nước mắt cứ tuôn rơi mãi.
Em vừa thoa thuốc cho cô vừa hút hít
Park Chaeyoung ( em )
* chấm chấm .* ...hic..
Lalisa Manoban ( cô )
* Rung động*
Lalisa Manoban ( cô )
( Ah..., sao mình lại có cảm giác kì lạ với cậu ta chứ??)
Lalisa Manoban ( cô )
( ...Đẹp..)
Lalisa Manoban ( cô )
( .Quá ..)
Lalisa Manoban ( cô )
(.......Không lẽ nào mình thích cậu ta rồi. )
Lần này cô không phủ nhận suy nghĩ của mình nữa, cô biết chắc đây là thật, một thứ tình yêu chân thật
Park Chaeyoung ( em )
..* Hút hít khóc*...
Lalisa Manoban ( cô )
* Vươn tay lau nước mắt cho em*...ngoan đừng khóc nữa ..
Lalisa Manoban ( cô )
* Ôm em vào lòng*
Park Chaeyoung ( em )
* Oà khóc* Cậu...cậu có biết tôi đã sợ như nào không?!!
Park Chaeyoung ( em )
Nhưng vết thương này là sao??!
Park Chaeyoung ( em )
Hức! ...cậu giải thích cho tôi biết đi ..
Park Chaeyoung ( em )
* Rời cái ôm*...trả lời tôi đi
Lalisa Manoban ( cô )
...Là do bà ta làm.
Park Chaeyoung ( em )
Sao cậu lại để cho bà ta hành hạ cậu thành ra thế này?!
Park Chaeyoung ( em )
Cậu không biết phản kháng à ?!!
Lalisa Manoban ( cô )
...Mẹ tôi...bà ta điên vì yêu nhưng dù gì bà ta cũng là người nuôi tôi lớn đến từng này
Lalisa Manoban ( cô )
Nên bà ta có đánh có chửi tôi như nào tôi chẳng quan tâm
Park Chaeyoung ( em )
* Nhìn kỹ* .... nhưng đây không phải vết tích của một người phụ nữ gây ra
Park Chaeyoung ( em )
...Lisa à..đừng đùa tôi nữa
Park Chaeyoung ( em )
Tôi thừa biết con người mẹ cậu không phải như vậy.
Park Chaeyoung ( em )
Chỉ có thể là ông ta
Lalisa Manoban ( cô )
...* im lặng*
Park Chaeyoung ( em )
Cậu chịu đựng để làm gì hả? Lisa !
Park Chaeyoung ( em )
* Ôm cô vào lòng
Bây giờ em chỉ biết an ủi cô , bỗng em nhìn thấy vết thương sau lưng cô
Park Chaeyoung ( em )
Cái này..
Lalisa Manoban ( cô )
Đỡ mày đấy
Lalisa Manoban ( cô )
Lại khóc..
Lalisa Manoban ( cô )
Tao không biết dỗ con nít đâu
Park Chaeyoung ( em )
Sâu quá ...* chạm vào*
Lalisa Manoban ( cô )
Đau đấy
Park Chaeyoung ( em )
Để tôi rửa cho cậu
Vệ sinh sát trùng cho cô cũng xong, cô muốn đi về nhưng bị em cản lại.
Park Chaeyoung ( em )
Trễ rồi định đi đâu?
Lalisa Manoban ( cô )
Đi về nhà tao chứ đi đâu?
Park Chaeyoung ( em )
Trễ như vậy về nhà cũng không tốt với lại cậu còn bị thương
Park Chaeyoung ( em )
Ở lại đây ngủ một đêm đi..* nắm góc áo cô*
Lalisa Manoban ( cô )
...* Nhìn em- ngạc nhiên*
Lalisa Manoban ( cô )
Tao ngủ lại được sao?
Park Chaeyoung ( em )
* Gật đầu* ...
Cô quay người đi ngược vào phòng
Mở tủ quần áo của em tìm kiếm thứ gì đó
Lalisa Manoban ( cô )
* Một tay bỏ túi quần một tay lục lọi trong tủ em*
Park Chaeyoung ( em )
Cậu tìm gì vậy?
Lalisa Manoban ( cô )
Kiếm đồ mặc chứ sao?
Lalisa Manoban ( cô )
Mày kêu tao ở lại ngủ mà
Lalisa Manoban ( cô )
Không lẽ để người như này đi ngủ
Lalisa Manoban ( cô )
Tao bị sạch sẽ
Lalisa Manoban ( cô )
Cho tao mượn tạm đồ mày đi
Lalisa Manoban ( cô )
Hôm sao tao giặt trả mày
Park Chaeyoung ( em )
... Nhưng tôi sợ..
Park Chaeyoung ( em )
Không có bộ nào vừa với cậu
Lisa : 1m75
Chaeyoung: 1m60
Park Chaeyoung ( em )
Nhưng mà..tôi có một bộ
Lalisa Manoban ( cô )
Vậy thì đưa đây, sao không nói sớm?
Park Chaeyoung ( em )
* lấy - đưa *
Lalisa Manoban ( cô )
* sịt keo*
Lalisa Manoban ( cô )
( he.. hello kitty?
Park Chaeyoung ( em )
* gãi đầu* ... lúc trước tôi mua về nhưng rộng quá tôi không mặc
Park Chaeyoung ( em )
Nên tôi cất vào kho
Lalisa Manoban ( cô )
...*😇 *
Lalisa Manoban ( cô )
Bây giờ mày cho tao mặc cái này?
Park Chaeyoung ( em )
Không muốn thì khỏi mặc
Lalisa Manoban ( cô )
* Giật lấy* thà mặc cái này còn hơn
Cô quay người đi vào nhà vệ sinh .
Tầm 10 phút sau cô đi ra
Lalisa Manoban ( cô )
Thay đồ ở đây vậy?
Park Chaeyoung ( em )
* quay lưng đối diện cô* ... Ở- ở bên trái tầng 2
Lalisa Manoban ( cô )
..* Vừa lau tóc vừa đi* ...bị gì thế?
Park Chaeyoung ( em )
...Chả có ý tứ gì cả
Park Chaeyoung ( em )
Khoe ra như vậy lỡ có người ngoài nhìn thấy rồi sao?
Chỉ có em và cô cùng các người thầu khác thôi
Lalisa Manoban ( cô )
* đi xuống lầu*
Park Chaeyoung ( em )
* nhìn lên cô*
Park Chaeyoung ( em )
* Cười lớn * hahahahah
Park Chaeyoung ( em )
hahahaha trong .. trong cậu..* ôm bụng*
Lalisa Manoban ( cô )
* Nhìn em* ...😇..mày cười cái gì?
Park Chaeyoung ( em )
Trong cậu buồn cười lắm * cười ngây ngất*
Lalisa Manoban ( cô )
...* Thở dài* ...
Cô ngồi xuống ghế sofa nhìn em cười, nhìn đến khi em không còn sức cười mà ngã vào người cô
Lalisa Manoban ( cô )
* Nheo mắt*
Park Chaeyoung ( em )
* nằm lên đùi cô*
Park Chaeyoung ( em )
Haa..* thở ra một hơi dài*
Park Chaeyoung ( em )
Lâu lắm rồi tôi mới được cười như vậy đấy
Lalisa Manoban ( cô )
..Vậy sao?
Park Chaeyoung ( em )
Đúng rồi
Lalisa Manoban ( cô )
Sau này tao sẽ mặc đồ như vậy cho mày cười nữa nha?
Park Chaeyoung ( em )
... Ừm..
Park Chaeyoung ( em )
Nhưng mà
Lalisa Manoban ( cô )
Hửm?
Park Chaeyoung ( em )
Tôi xin lỗi..
Park Chaeyoung ( em )
Thật ra tôi vẫn còn những bộ đồ khác
Park Chaeyoung ( em )
Nhưng mà tôi tính trêu cậu
Park Chaeyoung ( em )
Tôi tưởng cậu sẽ nhận ra nhưng mà cậu tin luôn
Lalisa Manoban ( cô )
...Tao biết rồi
Lalisa Manoban ( cô )
Lúc mày nhìn tao, tao tính định nói rồi
Lalisa Manoban ( cô )
Nhưng thấy mày cười vui như vậy
Lalisa Manoban ( cô )
Nên tao mới không nói
Park Chaeyoung ( em )
Ơ ! Biết mà không nói
Park Chaeyoung ( em )
Tôi quê đấy
Park Chaeyoung ( em )
* Đứng lên quay người đi *
Lalisa Manoban ( cô )
Ê nè !
Lalisa Manoban ( cô )
Giận tao à?
Một lát sau em đi lại trên tay là một bộ quần áo
Park Chaeyoung ( em )
Ai thèm giận cậu * đưa đồ cho cô*
Park Chaeyoung ( em )
Mặc đi
Lalisa Manoban ( cô )
* Cầm lấy*
Lalisa Manoban ( cô )
Nhà mày có ai không?
Park Chaeyoung ( em )
Có nhưng mà đi hết rồi
Park Chaeyoung ( em )
Mấy cô giúp việc cũng tan làm hết luôn
Lalisa Manoban ( cô )
Vậy tôi thay đồ ở đây luôn nha * chuẩn bị cởi áo*
Park Chaeyoung ( em )
Ấy ấy ấy !!
Park Chaeyoung ( em )
Muốn thay thì vào trong mà thay
Park Chaeyoung ( em )
Sao mà thay ở đây được?
Lalisa Manoban ( cô )
... Chẳng phải nhà không có ai à?
Lalisa Manoban ( cô )
Mày không sợ sao?
Park Chaeyoung ( em )
Sợ gì?
Lalisa Manoban ( cô )
Sợ tao làm bậy với mày
Park Chaeyoung ( em )
Khùng hả?
Park Chaeyoung ( em )
Mày làm gì được tao với cái cơ thể bị thương này? * chọt chọt vào ngực cô*
Lalisa Manoban ( cô )
* Nhìn tay em*
Lalisa Manoban ( cô )
* Chộp lấy* ... làm như vầy nè
Park Chaeyoung ( em )
* Rút tay ra không được *
Lalisa Manoban ( cô )
* Bế bổng em lên*
Lalisa Manoban ( cô )
Như vầy nữa nè
Lalisa Manoban ( cô )
* Dùng một tay chọt chọt vào ngực em* mày sẽ không làm gì được tao với cái cơ thể yếu đuối này?
Park Chaeyoung ( em )
* Tức* thả tôi xuống!
Lalisa Manoban ( cô )
Đến giờ đi ngủ rồi
Lalisa Manoban ( cô )
Ngủ thôi * bế em bước lên lầu*
Park Chaeyoung ( em )
* Đặt gối ở giữ*
Lalisa Manoban ( cô )
Cô nép qua một góc nhỏ chỉ đủ để một người nằm nghiêng
Lalisa Manoban ( cô )
Mày sợ tao làm gì mày à
Park Chaeyoung ( em )
...Xí !
Em nằm đưa lưng về phía cô
Lalisa Manoban ( cô )
Ngủ ngon
Park Chaeyoung ( em )
Ngủ ngon.
Park Chaeyoung ( em )
Mơ đẹp.
Lalisa Manoban ( cô )
Ừm..mơ đẹp
Sẻ.
khì khì, ra chap trễ là tại cái này nè
Sẻ.
Tại mình không biết ngắt ở đoạn nào
Sẻ.
Nên là viết luôn một chap dài cho các bạn luôn 🤧
Sẻ.
Ủng hộ nhiều vô nha ><
Comments