chap 5.
Nữa đêm em lại theo thói quen mà mò mẫm tìm gối ôm.
Park Chaeyoung ( em )
* mò mẫm*
Tay em đụng chúng thứ gì đó cứng cứng
Park Chaeyoung ( em )
Ưm..* mong lung*
Lalisa Manoban ( cô )
Haa ..định sờ bụng tao đến khi nào đây?
Park Chaeyoung ( em )
Ư ưm...* sờ tiếp*
Em bất ngờ dang tay mà nhào thẳng vào lòng cô
Lalisa Manoban ( cô )
Ức ! ...
Park Chaeyoung ( em )
Ưm ưm... ngủ ngon..* nhép nhép miệng*
Lalisa Manoban ( cô )
* phì cười* ....đáng yêu thật.
Lalisa Manoban ( cô )
* Ôm lại em*
Park Chaeyoung ( em )
Áhh !!
Lalisa Manoban ( cô )
Ah...* ôm tay*
Cô bị em đạp thẳng xuống giường vì đang ôm em
Park Chaeyoung ( em )
* Lo lắng* lisa à ! Cậu có sao không?
Lalisa Manoban ( cô )
Ay da...đau lắm luôn đó
Park Chaeyoung ( em )
Thật sao? * trèo xuống giường- ngồi kế cô*
Park Chaeyoung ( em )
Tôi không cố ý
Lalisa Manoban ( cô )
A~aaaa...đau quá đi ( cơ hội cơ hội)
Park Chaeyoung ( em )
* nắm lấy tay cô -xem xét*
Lalisa Manoban ( cô )
* Đỏ tai* ...( mình thích cậu ta thật rồi)
Lalisa Manoban ( cô )
..( Không biết cậu ta có thích mình không nhỉ? )
Park Chaeyoung ( em )
...xin lỗi
Lalisa Manoban ( cô )
Đừng xin lỗi, cũng là tao ôm mày mà không có sự cho phép của mày
Park Chaeyoung ( em )
... Nhưng tôi còn nhớ chút chút về tối qua
Lalisa Manoban ( cô )
...( Chết !!.. cậu ta nhớ ư?! )
Lalisa Manoban ( cô )
( Đừng nói là cậu ấy biết mình hôn trộm cậu ấy rồi nha )
Lalisa Manoban ( cô )
( Chết mình rồi.. còn chưa kịp theo đuổi thì đã bị người ta rạch mặt 😔)
Park Chaeyoung ( em )
Nè !
Lalisa Manoban ( cô )
H- hả ??
Park Chaeyoung ( em )
Tối qua.. hình như
Lalisa Manoban ( cô )
Làm sao?
Park Chaeyoung ( em )
Hình như..
Lalisa Manoban ( cô )
* Hồi hợp*
Park Chaeyoung ( em )
Hình như tôi đòi ôm cậu trước thì phải..
Lalisa Manoban ( cô )
* Thở phào* ..haa .. chuyện đó không có gì đâu
Park Chaeyoung ( em )
Nhưng thân là con gái mà lại chủ động đi ôm lung tung
Park Chaeyoung ( em )
Mất mặt chết đi được
Lalisa Manoban ( cô )
Có vậy mà mất mặt hả??
Park Chaeyoung ( em )
* Gật đầu* mất mặt lắm đó
Lalisa Manoban ( cô )
Trời...vậy bây giờ chắc tao không còn mặt để mà mất mất
Park Chaeyoung ( em )
*Phì cười*
Lalisa Manoban ( cô )
( Chỉ vì một câu nói..mà đã cười rồi..)
Lalisa Manoban ( cô )
( Cười nhiều...khóc cũng nhiều )
Lalisa Manoban ( cô )
( Chưa chắc đã vậy ..)
Lalisa Manoban ( cô )
( Cậu ấy đâu có giống mình. )
Park Chaeyoung ( em )
* Lén nhìn cô* ...( sao mắt lại đỏ lên rồi? )
Lalisa Manoban ( cô )
..* Nhìn lại em* ...mặc tôi dính gì sao?
Park Chaeyoung ( em )
* Quay đi * .. không có dính gì hết
Lalisa Manoban ( cô )
Ừm..đi
Lalisa Manoban ( cô )
Đi học thôi * đứng lên*
Park Chaeyoung ( em )
* Kéo cô ngồi xuống* hôm nay không học
Lalisa Manoban ( cô )
Ồ..* ngồi xuống*
Park Chaeyoung ( em )
Ngồi cho vững * tựa đầu vào vai cô* ....cho tôi mượn chút.
Lalisa Manoban ( cô )
...* Để yên* ..( tôi thích em mất rồi ... chaeyoung )
Park Chaeyoung ( em )
...Thời gian đáng sợ lắm.
Lalisa Manoban ( cô )
Hửm? * nhìn đỉnh đầu em*
Park Chaeyoung ( em )
Thời gian đã lấy đi ba của tôi rồi
Park Chaeyoung ( em )
Nó lấy đi trụ cột mà tôi luôn tin tưởng để dựa vào..
Lalisa Manoban ( cô )
( Tin tưởng để dựa vào...)
Park Chaeyoung ( em )
Nó lấy đi sự bình yên cuối cùng ông dành cho tôi
Park Chaeyoung ( em )
Nó lấy đi người mẹ vốn luôn hết mình vì chồng con giờ đây chỉ biết cấm đầu vào công việc
Park Chaeyoung ( em )
Rồi đem về nhà một người bố dượng..
Lalisa Manoban ( cô )
* Đặt tay lên vai em* ...mày cứ sống như bình thường đi
Lalisa Manoban ( cô )
Đừng sống vì sắc mặt của người khác
Lalisa Manoban ( cô )
Hãy là chính mình.
Park Chaeyoung ( em )
...( Chính mình..)
Lalisa Manoban ( cô )
Sống vì mình một lần đi
Lalisa Manoban ( cô )
Đừng để họ điều khiển cuộc đời của mày
Lalisa Manoban ( cô )
Mày phải luôn nhớ con đường của mày là tự mày đi
Lalisa Manoban ( cô )
Hiểu chưa?
Cô là đang an ủi em nhưng chính cô thì sao? Chưa bao giờ nhận lại cho mình một lời quan tâm.
Cô cũng chính là đang sống vì người khác thôi, cô chưa từng là chính mình, chưa từng hỏi mình muốn gì.
Vậy mà giờ đây cô lại đang an ủi người khác bằng những lời mình chưa được nghe
Park Chaeyoung ( em )
Lisa , cậu cũng sống vì minh đi nhé ! * ngước lên nhìn cô*
Hốc mắt cô đỏ hoe vì lần đầu được an ủi.
Park Chaeyoung ( em )
Này ! cậu bị đau ở đâu hả? * lúng túng*
Em dùng hai tay áp vào mặt cô.
Lalisa Manoban ( cô )
* Bật khóc* hức! ư hức..!
Cô khóc nấc trong lòng bàn tay em
Nước mắt rơi lã chã dưới nền nhà
Lalisa Manoban ( cô )
* Khóc nức nở*..hic.. chaeyoung..
Lalisa Manoban ( cô )
Hức.. chaeyoung
Park Chaeyoung ( em )
* Dịu lại* ...tôi.. tôi đây
Lalisa Manoban ( cô )
Ôm tao một cái đi
Park Chaeyoung ( em )
* Ôm cô * .. được rồi..( chỉ vì một câu nói quan tâm? )
Cô khóc rất nhiều trong vòng tay em
Nước mắt làm nhoè đi tầm nhìn của cô
Lalisa Manoban ( cô )
Tao..
Park Chaeyoung ( em )
Hửm? * vỗ đều vào lưng cô*
Lalisa Manoban ( cô )
..Không có gì... hức...
Park Chaeyoung ( em )
Vậy là ai mới là người an ủi ai đây?
Lalisa Manoban ( cô )
* Dụi dụi vào lòng em* ...dỗ tao trước đi
Park Chaeyoung ( em )
* mỉm cười* ...Đừng khóc nữa
Park Chaeyoung ( em )
Cậu khóc nữa tôi cũng sẽ khóc theo đấy..
Lalisa Manoban ( cô )
Muốn khóc thì khóc đi, tao dỗ mày
Lalisa Manoban ( cô )
Dỗ qua dỗ lại thì huề
Park Chaeyoung ( em )
.. * Bĩu môi* xin lỗi tôi không yếu đuối như cậu
Lalisa Manoban ( cô )
Vậy cho tao yếu đuối một bữa thôi..
Lalisa Manoban ( cô )
Có được không?
Park Chaeyoung ( em )
Vậy thì khóc tiếp đi
Lalisa Manoban ( cô )
*Vòng tay ra sau ôm em * Ôm tao thêm một lát nữa đi...
Park Chaeyoung ( em )
Được thôi
Park Chaeyoung ( em )
Lisa !
Em từ dưới lầu nói vọng lên
Lalisa Manoban ( cô )
*Bước xuống*
Lalisa Manoban ( cô )
*Dụi dụi mắt*...tao đây..
Park Chaeyoung ( em )
Ngủ ngon quá ha
Park Chaeyoung ( em )
Giờ này là 12:30 rồi đó
Park Chaeyoung ( em )
Tôi mà không kêu cậu định ngủ đến bao giờ hả?
Lalisa Manoban ( cô )
.. Ngủ có chút thôi mà *đi lại bàn ăn*
Lalisa Manoban ( cô )
*Bơ phờ*... ủa.. hình như sáng mình có thức rồi mà ta
Park Chaeyoung ( em )
Ừ đúng là có thức đó
Lalisa Manoban ( cô )
Ờ đúng rồi tao nhớ là tao có thức mà
Park Chaeyoung ( em )
*Bưng đồ ăn đi lại* Thức dậy rồi, nhõng nhẽo, khóc lóc, còn đòi tôi ôm nữa
Lalisa Manoban ( cô )
*Nhớ ra*
Lalisa Manoban ( cô )
*Tái xanh mặt mày*
Lalisa Manoban ( cô )
....( Mày làm cái gì vậy lisa?)
Park Chaeyoung ( em )
...*Ngồi xuống*
Park Chaeyoung ( em )
Ăn đi đơ ra đó làm gì?
Lalisa Manoban ( cô )
*Kéo ghế ngồi xuống*...Ừ...
Sẻ.
Truyện của sẻ từ chap này trở sau sẽ được cắt ngắn lại ạ
Sẻ.
Vì vấn đề 1 chap sẽ rất dài nên thay vì viết một chap tác giả sẽ chia ra làm 2 chap
Sẻ.
Yên tâm vẫn sẽ có truyện đầy đủ cho các bạn
Comments