|ĐN-TR/Tokyo Revengers| Haitani Có Một Cô Em Gái
# Chương 4 - Gia sư
Em bắt đầu đi làm gia sư từ năm nhất đại học.
Ban đầu cũng chỉ vì muốn kiếm thêm chút tiền phụ giúp hai anh, đỡ cảm giác mình chỉ biết ăn bám.
Ran nghe em nói thì bật cười ha hả, bảo:
Haitani Ran
Nhóc con mà dạy được ai hả?
Còn Rindou thì chỉ nhướng mày, gọn lỏn:
Haitani Rindou
Đi thì nhớ cẩn thận
Thế là mỗi chiều, em xách balo, dắt xe đạp ra khỏi ngõ, chạy tới nhà một đứa bé lớp 6 ở khu khác.
Nhà học trò không xa, tầm mười phút đạp xe, đi qua con đường toàn hàng cây xanh, gió lồng lộng.
Ban đầu, phụ huynh chẳng tin tưởng em mấy, cứ nghĩ em còn nhỏ quá.
Nhưng khi thấy em soạn giáo án gọn gàng, giảng bài kiên nhẫn, họ bắt đầu để ý khác đi.
Học trò đầu tiên của em là một bé gái tên Hikari.
Con bé hơi lười học nhưng lại rất mê vẽ.
Mỗi lần em đang giảng toán, nó lại lén hí hoáy vẽ mèo, vẽ hoa lên góc vở.
Em không mắng, chỉ khẽ nhắc:
Haitani Yui
Xong bài tập này rồi chị cho vẽ tiếp
Nó nghe xong thì ngoan ngoãn làm, tốc độ còn nhanh hơn bình thường.
Dần dà, giữa em và học trò không chỉ là chuyện bài vở, mà còn thành bạn tâm sự.
Nó kể chuyện trường lớp, chuyện bị bạn trêu, còn em lắng nghe, đôi khi gật gù khuyên nhủ.
Có buổi dạy muộn, Ran tới đón.
Gã dựng xe ngay ngoài cổng, đứng khoanh tay, dáng vẻ y hệt như một ông anh khó tính.
Hikari thấy thì hoảng, chạy lại thì thầm:
Hikari
Chị ơi, anh kia trông đáng sợ quá....
Haitani Yui
Anh trai chị đó...
Ran nghe thấy, búng nhẹ đầu em khi em bước ra:
Haitani Ran
Làm gia sư mà kéo cả danh tiếng nhà tao tới hù con nít
Hôm em quên mang áo mưa, trời đổ cơn rào, anh hai phóng xe qua chở về.
Đường ướt, gió tạt lạnh, em run lập cập, còn Rindou thì chỉ lặng lẽ cởi áo khoác trùm cho em.
Anh không hỏi em kiếm được bao nhiêu, cũng chẳng dặn dò dài dòng, chỉ một câu:
Haitani Rindou
Đừng để bị ốm
Dạy thêm một thời gian, em quen nhiều học sinh khác.
Có đứa nghịch ngợm, có đứa rụt rè, nhưng ai rồi cũng tìm được cách hợp.
Em nhận ra, làm gia sư không chỉ dạy chữ, mà còn học cách kiên nhẫn, học cách đặt mình vào tâm trạng của tụi nhỏ.
Mỗi khi thấy một đứa từ điểm liệt vươn lên trung bình, hay từ rụt rè thành dám giơ tay phát biểu, em lại thấy lòng nhẹ nhõm, như chính mình vừa làm được chuyện to lớn.
Tối nào về, em cũng đem ít bánh kẹo học trò cho, để lên bàn.
Ran thì bốc ăn ngay, còn chê ngọt quá.
Rindou thì cất kỹ, hôm sau lại để sẵn ly nước cạnh sách cho em.
Có lần, Ran giả bộ nghiêm túc hỏi:
Haitani Ran
Thế lương tháng này bao nhiêu, có đủ mua quà cho anh hai không?
Em lườm, nhưng vẫn lén để một phần trong phong bì nhỏ vào túi áo Ran.
Haitani Ran
Mày điên à? Tiền của mày thì giữ, đưa tao làm gì?
Haitani Yui
Em muốn góp...một chút
Dù đôi khi công việc mệt, có buổi học trò nghịch ngợm đến phát cáu, có hôm chạy xe về trời mưa ướt hết áo, nhưng em vẫn kiên trì.
Bởi vì trong lòng em hiểu, không phải em muốn trở thành giáo viên, mà chỉ là muốn học cách đứng vững bằng chính đôi chân mình.
Gia sư chỉ là việc nhỏ, nhưng chính nó giúp em nhận ra: em không còn là cô em út chỉ biết nấp sau lưng hai anh nữa.
Em cũng có thể tự bước ra ngoài, tự gánh vác một phần nhỏ nhoi, rồi quay về, để cả ba ngồi lại cùng nhau bên bàn ăn, kể chuyện một ngày trôi qua.
Comments
Anonymous
Bộ này có tình cảm đồ hông
2025-09-06
0