[RhyCap] Bá Hộ Nhà Nguyễn

[RhyCap] Bá Hộ Nhà Nguyễn

𓇼 ⋆。˚ 1 𓆝⋆。˚ 𓇼

Ở miền quê nghèo bên triền sông, nhắc đến cái tên bá hộ Nguyễn thì từ già đến trẻ, từ trai tráng đến đàn bà góa bụa đều rùng mình e ngại
Người ta bảo, đất của ông Thịnh, bá hộ Nguyễn trải dài đến tận bìa rừng, đi cả ngày cũng không hết
Ruộng đất rộng bát ngát, lúa chất đầy kho, trâu bò đầy chuồng, vậy mà từng đồng từng hạt gạo dân nghèo nộp thiếu cũng không thoát khỏi roi vọt. Người ta vừa kính nể vừa oán hận, nhưng không ai dám hé răng, bởi một lời than thở cũng có thể chuốc họa vào thân.
______________
Sáng hôm ấy, trong gian nhà chính, bá hộ Nguyễn Văn Thịnh ngồi uy nghi trên bộ ghế khảm trai, tay cầm tách trà nóng, mắt quét lạnh như dao.
Hàng tá điền xếp hàng dài ngoài sân, ai nấy run rẩy ôm theo bao thóc đã cân đủ hoặc chưa đủ
nvp
nvp
Thưa ông, con đã cân đủ số thóc ạ
Ông Bá Hộ Nguyễn
Ông Bá Hộ Nguyễn
Được
Người nào nộp trọn, ông hất tay ra hiệu cho về. Người nào nộp thiếu, ông nheo mắt, gằn giọng như phán lệnh
Ông Bá Hộ Nguyễn
Ông Bá Hộ Nguyễn
Đói nghèo thì phải chịu. Có sức làm ruộng cho nhà này, không đủ nộp thì tức là giấu của
nvp
nvp
Thưa ông! Con nào dám ạ
Ông Bá Hộ Nguyễn
Ông Bá Hộ Nguyễn
Bây đâu? Đem ra ngoài đánh 100 roi cho tao
Gia nhân lập tức lôi kẻ khốn khổ ấy ra sân, tiếng roi vun vút rít lên trong không khí, theo sau là tiếng gào khóc đứt ruột
nvp
nvp
ÔNG ƠI, TÁ ĐIỀN BỌN CON NÀO DÁM
nvp
nvp
XIN ÔNG RŨ LÒNG THƯƠNG XÓT
Cả sân ngập mùi sợ hãi, nhưng ông Thịnh vẫn bình thản nhấp ngụm trà, đôi mắt vô tình như không hề nhìn thấy
Bên cạnh, bà bá hộ Nguyễn Thị Sen khoan thai ngồi dựa vào ghế, tay phe phẩy quạt, đôi môi nhếch cười chua chát
Thỉnh thoảng, bà còn cất tiếng giễu cợt, giọng ngọt mà chua cay
Bà Bá Hộ Nguyễn
Bà Bá Hộ Nguyễn
Thật là mất mặt
Bà Bá Hộ Nguyễn
Bà Bá Hộ Nguyễn
Đã không lo làm cho chăm chỉ thì lấy đâu ra lúa mà nộp
Đám tá điền đứng gần đó sợ hãi trước sự uy quyền của hai ông bà bá hộ, ai nấy cũng đứng im không dám hé răng nửa lời
Vì nợ nần họ phải làm thuê cho nhà ông bá hộ để trả nợ
Tiếng hét người tá điền khốn khổ vang lên rồi lại tắt đi, nước mắt, máu, mồ hôi nhể nhại
Bầu không khí u ám ấy chỉ tạm dừng khi Nguyễn Quang Anh, cậu con trai độc nhất của nhà bá hộ từ ngoài cổng bước vào.
Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng, chân mang đôi giày da, vẻ mặt kiêu căng, ánh mắt lướt qua đám tá điền quỳ rạp dưới sân mà chẳng thèm để tâm
Thấy con trai về, ông Thịnh cau mày, đặt mạnh tách trà xuống bàn. Giọng ông trầm mà đầy mắng nhiếc
Ông Bá Hộ Nguyễn
Ông Bá Hộ Nguyễn
Mày còn biết về cái nhà này à?
Ông Bá Hộ Nguyễn
Ông Bá Hộ Nguyễn
Suốt ngày lông bông ngoài chợ, rượu chè ca hát, bỏ mặc chuyện ruộng vườn.
Ông Bá Hộ Nguyễn
Ông Bá Hộ Nguyễn
Mày tưởng có mỗi tao lo thì mày được yên thân chắc?
Quang Anh nhướng mày, môi cong lên một nụ cười khinh khỉnh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chuyện nhà đã có cha mẹ và gia nhân gánh vác. Con trai bá hộ thì việc gì phải khổ sở như lũ tá điền ngoài kia?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Khi nào cha má chết con sẽ làm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ham chơi cũng là phúc phần của kẻ sinh ra đã ở trên đầu thiên hạ
Ông Bá Hộ Nguyễn
Ông Bá Hộ Nguyễn
Mày?
Ông Bá Hộ Nguyễn
Ông Bá Hộ Nguyễn
Cái thằng mất nết
ông Thịnh quát lớn, bàn tay vung mạnh làm tách trà suýt rơi xuống
Ông Bá Hộ Nguyễn
Ông Bá Hộ Nguyễn
Mày càng ngày càng hỗn láo. Hôm nay tao phải dạy cho mày một bài học
Quang Anh vẫn vênh mặt lên chẳng quan tâm cha đang tức giận như nào
Ông bước nhanh tới, định giáng cho cậu con trai một trận. Nhưng bà Sen đã vội đứng dậy, chen vào giữa, bàn tay vỗ nhẹ vào cánh tay chồng, giọng êm dịu nhưng cứng rắn
Bà Bá Hộ Nguyễn
Bà Bá Hộ Nguyễn
Ông bình tĩnh. Thằng nhỏ nó còn trẻ, nóng nảy thì trách mắng cho qua
Bà Bá Hộ Nguyễn
Bà Bá Hộ Nguyễn
Đánh nó thì xấu mặt cả nhà. Người ngoài nhìn vào còn ra thể thống gì
Nghe vợ nói, lửa giận trong mắt ông Thịnh càng bùng lên. Ông quay phắt sang bà, gằn từng tiếng
Lũ tá điền ai nấy cũng sợ hãi lui về sau
Ông Bá Hộ Nguyễn
Ông Bá Hộ Nguyễn
Chính bà nuông chiều nó nên mới ra nông nỗi này
Ông Bá Hộ Nguyễn
Ông Bá Hộ Nguyễn
Một đứa con bất hiếu, một người vợ cãi chồng cái nhà này đúng là sắp loạn rồi!
Quang Anh đứng im nãy giờ bỗng bật cười nhạt, giọng kéo dài đầy thách thức
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cha cứ làm theo ý cha đi. Con chẳng sợ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đánh chết con này thì cha cũng chỉ còn nắm đất thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mang tiếng là con một của nhà ông bá hộ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lại chết dưới tay cha mình
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đúng thật.. mất mặt lắm cha
Nói dứt câu, Quang Anh quay lưng bỏ vào trong, bước chân thản nhiên đến mức như thể vừa vả vào mặt cha mình.
Tiếng chân cậu vừa khuất, ông Thịnh gầm lên một tiếng, đập mạnh tách trà xuống bàn, sứ vỡ tung tóe khắp nền gạch
Hơi trà nóng bắn cả ra tay nhưng ông vẫn không để tâm, chỉ run lên vì tức giận
Ông Bá Hộ Nguyễn
Ông Bá Hộ Nguyễn
Thằng con khốn nạn
Ông Bá Hộ Nguyễn
Ông Bá Hộ Nguyễn
A..
Ông ôm tim mà khuỵu xuống, mặt nhăn nhó vì tức giận khiến bệnh tim ông tái phát
Bà Sen nhíu mày, trách bằng giọng nửa oán nửa dỗi
Bà Bá Hộ Nguyễn
Bà Bá Hộ Nguyễn
Ông lúc nào cũng chỉ biết la hét, càng rằn buộc nó thì càng phản kháng.
Bà Bá Hộ Nguyễn
Bà Bá Hộ Nguyễn
Ông không hiểu tính con trai mình sao?
Ông Thịnh trừng mắt, hơi thở nặng nề như sắp nổ tung
Ông Bá Hộ Nguyễn
Ông Bá Hộ Nguyễn
Cả bà cũng muốn chống đối tôi nữa à?
Ông Bá Hộ Nguyễn
Ông Bá Hộ Nguyễn
Đúng thật hết nói nổi mà
Không kìm được, ông quay phắt đi, sải bước vào trong nhà, bỏ mặc tiếng thở dài nặng nề của bà Sen sau lưng
Trong căn nhà rộng lớn, quyền uy và giàu sang, cái lạnh của sự nghi kỵ và mâu thuẫn dường như còn khắc nghiệt hơn cả những trận đòn roi ngoài sân
________________
Quang Anh, cậu con trai duy nhất của nhà bá hộ Nguyễn, sinh ra đã ngậm thìa vàng trong miệng. Từ thuở lọt lòng, cậu sống trong nhung lụa, kẻ hầu người hạ vây quanh, muốn gì được nấy
Nhưng cũng chính vì là con một, là kẻ nối dõi duy nhất của dòng họ Nguyễn, nên từ nhỏ cậu đã phải gánh trên vai kỳ vọng nặng nề. Ông bá hộ Thịnh nghiêm khắc rèn giũa từng lời ăn tiếng nói, bắt cậu học chữ Nho, học cách tính toán sổ sách, học cách ra oai với tá điền
Thế nhưng, sự nghiêm khắc ấy chẳng khiến Quang Anh trở thành một người điềm đạm, mà trái lại, nuôi dưỡng trong cậu tính khí nóng nảy, ương bướng và thói quen coi thường tất cả
Càng lớn, Quang Anh càng bộc lộ rõ bản chất hống hách: hỗn láo với cha, ngạo nghễ với dân làng, coi trời bằng vung
Khi bước sang tuổi hai mươi, cậu chẳng còn mảy may để tâm đến chuyện nối nghiệp hay làm ăn như cha mong đợi. Thay vào đó, ngày ngày rong chơi ngoài phố, đêm về ngập trong rượu chè và tiếng cười đàn bà
Đôi khi, để mua vui, Quang Anh lái chiếc ô tô bóng loáng chạy vòng quanh chợ, cố tình tạt bụi, hò hét trêu chọc đám tá điền khốn khổ. Có kẻ phẫn uất dám bật lại, thế là cậu sai gia nhân đánh cho nhừ tử
Bao lần như thế, ông bá hộ Thịnh lại phải đứng ra giải quyết, dùng quyền thế và tiền bạc để dẹp yên lời dị nghị. Nhưng càng che chở, càng dung túng, Quang Anh lại càng lấn tới, coi thường thiên hạ, thách thức cả uy quyền của cha mình.
Và chính con người ấy kẻ mang trong mình cả sự kiêu ngạo của kẻ giàu sang lẫn sự cô độc của một đứa con duy nhất sẽ là tâm điểm của những cơn sóng ngầm đang chờ cuộn trào trong vùng quê yên ả này
_____________________
END
Tg nè hé lô nhá
Tg nè hé lô nhá
Truyện này mình sẽ không đưa lịch sử vào
Tg nè hé lô nhá
Tg nè hé lô nhá
Hoàn toàn kể trên cảm xúc và bi kịch
Tg nè hé lô nhá
Tg nè hé lô nhá
Mong mọi người xem tích cực và không toxic 💙
TRUYỆN PHI THỰC TẾ DỰA TRÊN CHẤT XÁM CỦA TÁC GIẢ
Hot

Comments

ᴄᴀᴘᴛᴀɪɴ ʙᴏʏ

ᴄᴀᴘᴛᴀɪɴ ʙᴏʏ

Hí hí từ tiktok quaa

2025-09-09

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play