[RhyCap] Bá Hộ Nhà Nguyễn
𓇼 ⋆。˚ 4𓆝⋆。˚ 𓇼
Ánh hoàng hôn buông xuống phủ màu vàng nhạt khắp khu nhà bá hộ, lúc ấy Quang Anh mới lồm cồm tỉnh dậy sau một đêm chìm trong men rượu
Anh chống tay ôm đầu, khuôn mặt mệt mỏi nhưng vẫn giữ vẻ ngông nghênh quen thuộc
Bước ra khỏi phòng, giọng anh oang oang gọi gia nhân
Nguyễn Quang Anh
Mau, đứa nào đó, đem thuốc giải rượu lên cho tao!
Ngữ điệu hống hách, trống không, chẳng chút kính nể khiến bọn gia nhân trong nhà ai nấy đều bực tức trong lòng nhưng vẫn im lặng làm theo
Con Lành
Vâng.. cậu Quang Anh đợi một chút ạ
Một tên người hầu vội vàng chạy đi sắc thuốc, đôi tay run run vì sợ trễ sẽ bị chửi.
Thuốc vừa bưng ra còn bốc khói nghi ngút, chưa kịp để gia nhân mở lời căn dặn, Quang Anh đã giật lấy, nốc một hơi. Vị đắng xộc thẳng vào lưỡi, hơi nóng bỏng rát khiến anh nhăn mặt
Nguyễn Quang Anh
Khốn khiếp!
Nguyễn Quang Anh
Mày tính giết chết tao bằng cái nóng đấy à?
Con Lành
Vì cậu Quang Anh vội bưng chén thuốc .. tôi chưa kịp nhắc thì..
Nguyễn Quang Anh
Còn cãi? //đập bàn//
Anh gầm lên, rồi trong cơn tức giận hất thẳng chén thuốc vào người gia nhân.
Nước thuốc nóng rát hắt thẳng vào cánh tay khiến kẻ hầu kia đau đớn ôm lấy da thịt đỏ bừng, nhưng chỉ dám cắn răng, không dám kêu nửa lời
Con Lành
Cậu Quang Anh bớt giận, gia nhận bọn tôi không dám nữa đâu..
Không gian thoáng chốc trở nên nặng nề, chỉ còn tiếng cười khẩy đầy khinh bỉ của Quang Anh khi anh liếc một vòng quanh rồi quay lưng bỏ đi
Anh định đi đâu đó hóng mát ngoài sân thì vừa tới cửa đã thấy cha mình
Ông Bá Hộ Nguyễn
Đi đâu đó?
Ông bá hộ, uy nghi ngồi trên chiếc ghế bành gỗ lim, tay chậm rãi rít một hơi xì gà. Khói thuốc cuộn tròn bay lảng bảng quanh gương mặt nghiêm khắc, đôi mắt ông sắc lạnh nhìn thẳng vào con trai.
Nguyễn Quang Anh
Con đi hóng mát cũng phải báo cáo cha sao
Ông Bá Hộ Nguyễn
Quang Anh, lại đây!
Giọng ông vang lên đầy uy quyền, không cho phép chống cự.
Quang Anh thoáng cau mày, muốn bỏ đi nhưng rồi cũng phải miễn cưỡng tiến lại, kéo ghế ngồi phịch xuống
Nguyễn Quang Anh
Cha có gì muốn nói sao
Bên cạnh, bà Sen đang ngồi với vẻ lo lắng, vừa thấy con trai tỉnh rượu đã vội vàng hỏi han
Bà Bá Hộ Nguyễn
Con có mệt lắm không? Đêm qua say đến tận sáng, sao không biết giữ gìn sức khoẻ vậy hả con?
Quang Anh đáp lại bằng một câu trống không, thậm chí còn hất tay bà ra, khiến bà Sen sững người, đôi mắt ầng ậc nước vì tủi thân
Ông bá hộ liếc nhìn cảnh đó, lắc đầu, trong mắt tràn ngập sự thất vọng lẫn bất lực.
Ông Bá Hộ Nguyễn
"Hết nói nỗi"
Sau một hồi im lặng, ông nhả một vòng khói thuốc rồi lên tiếng
Ông Bá Hộ Nguyễn
Quang Anh, cha đã quyết rồi. Con 25 tuổi đầu, không thể cứ ăn chơi lêu lổng mãi thế này
Ông Bá Hộ Nguyễn
Đã đến lúc mày phải có vợ, phải cho cha một đứa cháu nối dõi tông đường.
Quang Anh lập tức ngồi bật dậy, mặt đỏ bừng
Nguyễn Quang Anh
Con không lấy vợ! Con còn trẻ, con còn muốn sống tự do, không cần ai ràng buộc!
Nguyễn Quang Anh
Cha đừng ép con
Giọng anh gắt gỏng, đầy phản đối, nhưng ông bá hộ vẫn điềm nhiên, rít thêm một hơi xì gà, ánh mắt lạnh lùng
Ông Bá Hộ Nguyễn
Mày có muốn hay không thì tao vẫn sẽ làm
Ông Bá Hộ Nguyễn
Con trai tao không thể để người ngoài dị nghị là tới tuổi này chưa có vợ
Ông Bá Hộ Nguyễn
Cưới là cưới, không bàn cãi
Bà Sen xen vào, giọng nhẹ nhàng, khuyên răn
Bà Bá Hộ Nguyễn
Con à, nghe lời cha con đi. Lấy vợ đi để má còn có cháu bồng bế, má già rồi…
Nhưng lời khuyên hiền lành của bà chỉ khiến Quang Anh càng thêm bực tức. Anh gằn giọng, đôi mắt ánh lên lửa giận
Nguyễn Quang Anh
Tại sao vậy..
Ông Bá Hộ Nguyễn
Tao nói rồi
Ông Bá Hộ Nguyễn
Mày cãi tao, tao kêu bọn gia nhân nhốt mày vào phòng đấy
Nguyễn Quang Anh
Cha chưa bao giờ hiểu con! Chưa một lần cha nghĩ tới con muốn gì, cảm thấy ra sao!
Nguyễn Quang Anh
Từ nhỏ đến lớn, con chỉ biết sống trong hai chữ nghiêm khắc của cha
Nguyễn Quang Anh
Cha muốn con nối nghiệp, muốn con gánh vác gia đình, nhưng cha có bao giờ hỏi con có muốn như vậy không?
Bầu không khí trong nhà chợt đặc quánh lại. Bà Sen ngồi bên cạnh chỉ biết ôm lấy tay, trái tim đau nhói
Ông Bá Hộ Nguyễn
Tao nói rồi đừng có giở giọng van xin ở đây
Nguyễn Quang Anh
Nếu cha thật sự dám đem ai về ép cưới, con thề.. con sẽ rút cạn máu người đó
Ông bá hộ bật cười, nụ cười vừa khinh khỉnh vừa lạnh lùng
Ông Bá Hộ Nguyễn
Muốn làm gì thì làm. Tao chỉ cần mày sinh cho tao một đứa cháu
Ông Bá Hộ Nguyễn
Sinh xong, muốn cút đi đâu thì cút, tao không cần biết!
Câu nói ấy như nhát dao cắm thẳng vào lòng Quang Anh. Anh nghiến răng, bàn tay siết chặt thành nắm, rồi gằn từng chữ
Nguyễn Quang Anh
Nếu cha đã muốn, con sẽ làm
Nói rồi, anh đứng phắt dậy, bước thẳng lên lầu, chẳng thèm quay đầu nhìn lại. Bà Sen gọi theo, giọng nghẹn ngào
Bà Bá Hộ Nguyễn
Quang Anh...
Nhưng chỉ còn tiếng bước chân nặng nề xa dần, đáp lại tiếng gọi đầy vô vọng của bà
Bà Sen quay sang nhìn chồng, đôi mắt long lanh vì lo sợ
Bà Bá Hộ Nguyễn
Ông làm vậy liệu có ổn cho con không? Con nó nào có muốn…
Ông bá hộ chậm rãi đặt điếu xì gà xuống gạt tàn, đôi môi nhếch lên một nụ cười khó đoán, vừa khinh miệt vừa tự tin
Ông Bá Hộ Nguyễn
Bà yên tâm. Thằng con trời đánh đó rồi sẽ phải khuất phục thôi
Ông Bá Hộ Nguyễn
Người mà tôi chọn, ắt hẳn sẽ khiến nó thay đổi cả cuộc đời.
Bà Sen lặng người, đôi mắt thoáng hiện vẻ bất lực. Trong khi đó, ông bá hộ vẫn ngồi ngả người trên ghế, phả thêm một làn khói dài, trong ánh mắt toát lên một sự tính toán ngấm ngầm…
khi ánh nắng ban mai vừa hé lên sau dãy tre làng, ngoài cánh đồng lúa loang lổ từng vạt đất khô cằn, Đức Duy và cha đã có mặt
Dưới chân họ, bùn đất cứng lại vì hạn, nứt nẻ từng vết dài, nhưng cả hai vẫn kiên nhẫn cúi lưng cấy từng bụi mạ.
Bùn đất lem luốc khắp cánh tay, quần áo lấm bẩn, mồ hôi chảy dài xuống thái dương, nhưng trên gương mặt thanh tú ấy vẫn nở nụ cười hiền lành.
Hoàng Đức Duy
Cha, để con mần phần nặng, cha đứng coi thôi, kẻo mỏi lưng.
Hoàng Đức Khĩnh - Cha Đức Duy
Không sao
Hoàng Đức Khĩnh - Cha Đức Duy
Cha mần được
Hoàng Đức Duy
Đây.. để con
Người cha khẽ bật cười, nhìn con trai mà lòng ấm áp. Cha con họ, bao năm qua, vẫn sống nhờ nhau như thế
Duy thương cha, cha thương con, chẳng cần nhiều lời, chỉ một ánh mắt cũng đủ hiểu.
Đến trưa, công việc xong xuôi, cả hai quay về túp lều tranh cũ kỹ bên bìa chợ. Con cá rô ban sáng bán ế, Duy làm sạch rồi kho vội, dọn thêm ít rau dại hái ngoài bờ mương
Gạo trong hũ chỉ còn vỏn vẹn vài hạt, vừa đủ nấu thành một bát cơm nhỏ. Đáng lẽ số cơm ấy chỉ đủ cho một người, nhưng cha con họ vẫn chia đôi, san sẻ cho nhau.
Hoàng Đức Duy
Cha ăn nhiều đi, để con ăn ít cũng được.
Hoàng Đức Duy
Dạo này con không mần nhiều
Hoàng Đức Duy
Nên con ăn ít
Duy gắp miếng cá nhỏ nhất bỏ vào bát cha.
Hoàng Đức Khĩnh - Cha Đức Duy
Con còn lớn, cần sức, ăn nhiều vào
Người cha lại gắp trả về, nụ cười hiền hậu ẩn giấu sau nỗi lo nghèo khó.
Trong gian lều chật chội, tiếng trò chuyện của họ vang rôm rả. Duy hỏi cha về sức khỏe, lo lắng
Hoàng Đức Duy
Dạo này cha có còn đau đầu nữa không? Con thấy cha cứ hay xoa trán hoài
Hoàng Đức Khĩnh - Cha Đức Duy
Không sao đâu con, cha còn khoẻ. Con đừng lo.
Cả hai cha con cười nói, cố quên đi cái nghèo, cái khổ đang đè nặng trên vai
Nhưng khi tiếng bát đũa còn lách cách, bỗng bên ngoài vang lên những bước chân nặng nề.
Đức Duy ngẩng ra cửa, chợt thấy bóng một người đàn ông uy nghi, dáng cao lớn, áo dài the đen thêu chỉ bạc, nét mặt nghiêm khắc
Người cha và Duy vội vàng đứng bật dậy, khom lưng cúi chào. Ông bá hộ nhà Nguyễn đã tới.
Đám gia nhân nhanh nhẹn kê chiếc ghế gỗ chạm khắc tinh xảo, trải khăn sạch để ông bá hộ ngồi, tránh làm bẩn bộ áo dài đắt tiền
Cả gian lều tạm bợ bỗng chốc như co hẹp lại, nghèo khó và quyền quý đối lập gay gắt.
Hoàng Đức Khĩnh - Cha Đức Duy
Thưa ông, hôm nay ông ghé qua… có việc gì vậy ạ?
Hoàng Đức Khĩnh - Cha Đức Duy
Chẳng hay… nhà tôi có sơ suất gì trong việc nộp thóc?
Nói rồi ông quỳ sạp xuống, vái lạy liên hồi. Nỗi lo lắng hiện rõ trên từng nếp nhăn gương mặt
Mùa hạn hán này, lúa chẳng kịp nảy mầm, thóc trong nhà đã cạn, ông sợ rằng mình lỡ phạm lỗi.
Hoàng Đức Duy
Cha đứng lên đi..
Duy hoảng hốt, vội quỳ xuống theo, đôi mắt khẩn cầu
Hoàng Đức Duy
Xin ông bá hộ nới thêm vài ngày, cha con con sẽ cố xoay sở.
Ông bá hộ đưa mắt liếc nhìn cả hai, nụ cười khinh khỉnh nở trên môi. Ông không vòng vo, nói thẳng vào vấn đề
Ông Bá Hộ Nguyễn
Tao tới đây không phải vì thóc, cũng chẳng phải để đòi nợ
Ông Bá Hộ Nguyễn
Tao tới để hỏi cưới… con trai của ông Hoàng Đức Khĩnh đây
Câu nói ấy như sét đánh ngang tai. Người cha ngẩng đầu lên, đôi mắt trừng lớn, không tin nổi. Ông lắp bắp
Hoàng Đức Khĩnh - Cha Đức Duy
Hỏi… hỏi cưới Duy sao?
Hoàng Đức Khĩnh - Cha Đức Duy
Ông… ông đừng đùa! Nhà tôi nghèo, chẳng có gì, hay… ông định bắt nó để trừ nợ?
Nói rồi, ông quỳ xuống van lạy, giọng run rẩy
Hoàng Đức Khĩnh - Cha Đức Duy
Xin ông tha cho nó, nó còn trẻ dại, tôi xin gánh hết
Duy vội đỡ cha lên, đôi mày nhíu lại, gương mặt chất chứa khó hiểu. Em cất giọng hỏi thẳng
Hoàng Đức Duy
Thưa ông bá hộ
Hoàng Đức Duy
Tại sao ông lại muốn cưới tôi? Tôi đã từ chối một lần rồi
Hoàng Đức Duy
Chẳng phải ông bá hộ đang có âm mưu gì liên quan đến tôi sao?
Ông bá hộ nhả khói thuốc, ánh mắt sắc lạnh
Ông Bá Hộ Nguyễn
Vì ngươi đã cứu mạng ta. Nợ ân tình này, ta phải trả.
Trong làng này ai mà không biết ông ta là kẻ coi trời bằng vung, khinh bỉ, miệt thị người nghèo. Nay lại giở giọng đòi trả nợ ân tình?
Nghe vậy, Duy bật cười, nụ cười trong trẻo nhưng đầy cay đắng
Hoàng Đức Duy
Cứu người là chuyện phải làm. Tôi đâu có mong báo đáp
Ông bá hộ không đáp, chỉ đảo mắt nhìn quanh gian lều. Trên nền đất vương vãi vài hạt cơm rơi, trên mâm chỉ còn một khúc cá nhỏ
Ông Bá Hộ Nguyễn
Nếu mày chịu về làm dâu nhà tao, đời mày sẽ đổi khác
Ông Bá Hộ Nguyễn
Mày sẽ được sống sung túc, kẻ hầu người hạ, cha mày sẽ được tao cho ruộng đất, xóa hết nợ nần
Đức Duy ngẩn người, đôi mắt thoáng ngỡ ngàng. Tưởng ông ta đang trêu chọc, nhưng ánh mắt bá hộ nghiêm khắc, không hề có chút bông đùa
Ông Bá Hộ Nguyễn
Tao cần một đứa con dâu như mày. Vừa hiền lành, vừa thẳng tính, lại có nhan sắc trời ban
Ông Bá Hộ Nguyễn
Biết đâu… mày sẽ làm thay đổi được thằng con trời đánh của tao?
Không gian im lặng như đông cứng lại. Duy cúi đầu nhìn bàn tay chai sạn của mình, nhìn cha già đang run rẩy bên cạnh, nhìn túp lều cũ kỹ chẳng che nổi gió mưa, nhìn món cơm đạm bạc chia đôi còn chưa kịp ăn hết
Nợ nần chất chồng, nghèo khó bủa vây, cha ngày một già yếu… Con đường trước mắt chẳng còn lối thoát
Đôi mắt Duy sáng lên, nhưng ánh sáng ấy lẫn trong sự quyết liệt của hy sinh
Hoàng Đức Duy
Được rồi.. tôi đồng ý
Người cha sững người, ngẩng đầu nhìn con trai, đôi mắt ngập ngừng đau đớn
Hoàng Đức Khĩnh - Cha Đức Duy
Duy... con
Nhưng Duy chỉ khẽ mỉm cười, nắm chặt tay cha, như muốn trấn an
Ông Bá Hộ Nguyễn
Ha ha.. được đấy
Ông Bá Hộ Nguyễn
Ngày mai theo ta về nhà
Ông Bá Hộ Nguyễn
Cha mày, tao sẽ kêu người cho cha mày ở một căn nhà riêng
Hoàng Đức Duy
Được, miễn chăm sóc cha tôi thật tốt
Ông bá hộ khẽ bật cười khinh khỉnh, nụ cười của kẻ vừa đoạt được chiến lợi phẩm quý giá
Trong ánh chiều nhập nhoạng, khói thuốc của ông ta cuộn lên, che khuất một phần gương mặt nhưng không che giấu được sự đắc ý.
Comments
mimiu
ra chap tiếp di t/g
2025-09-07
1
Gmy
hả là sao =))
2025-09-07
0