𓇼 ⋆。˚ 2𓆝⋆。˚ 𓇼

Sự kiêu ngạo và hống hách của Quang Anh không chỉ dừng lại ở những trận cãi vã trong nhà hay những lần trêu chọc tá điền ngoài chợ
Đêm xuống, khi thị trấn chìm vào giấc ngủ, ngọn đèn dầu leo lét trong các mái nhà tranh đã tắt, cũng là lúc cậu con trai độc nhất của bá hộ Nguyễn bắt đầu bước vào thế giới riêng của mình thế giới của tiền bạc, rượu và đàn bà.
________________
Đêm đó, trời đã về khuya, gió hiu hiu lùa qua những hàng cây rợp bóng
Trong căn nhà lớn, ông bá hộ và bà bá hộ vẫn ngồi bên ngọn đèn dầu ngoài sân, thỉnh thoảng ngó ra cổng ngóng con về
Ông Bá Hộ Nguyễn
Ông Bá Hộ Nguyễn
Thằng con mất nết
Ông Bá Hộ Nguyễn
Ông Bá Hộ Nguyễn
Đêm xuống là lại đi
Bà Bá Hộ Nguyễn
Bà Bá Hộ Nguyễn
Ông ơi
Bà Bá Hộ Nguyễn
Bà Bá Hộ Nguyễn
Tôi lo cho nó quá
Bà Bá Hộ Nguyễn
Bà Bá Hộ Nguyễn
Hay mình đi kiếm nó đi
Ông Bá Hộ Nguyễn
Ông Bá Hộ Nguyễn
Bà cứ kệ quách đi cho rồi
Ông Bá Hộ Nguyễn
Ông Bá Hộ Nguyễn
Hừ..
Nói rồi ông mặc kệ đứa con trai cả đêm không về mà đi vào phòng ngủ. Để một mình bà bá hộ ở ngoài trông ngóng con trai
Nhưng cánh cổng vẫn im lìm, không một tiếng động. Họ đã quen cảnh này đêm nào cũng vậy, đợi mãi rồi cuối cùng đành ngậm ngùi vào trong, để mặc con trai mình lang bạt giữa đêm trường
Ngoài phố, tiếng động cơ xe Renault gầm rú vang vọng cả một con đường, đèn pha xé toạc màn đêm
Quang Anh ngồi sau tay lái, môi vương nụ cười ngạo nghễ, ánh mắt rực lửa kiêu kỳ. Mái tóc được chải chuốt gọn gàng, chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen bóng loáng, đôi giày da ngoại nhập phản chiếu ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn đường
Tất cả toát lên hình ảnh của một thiếu gia giàu sang, tiêu tiền như rác
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ở cái nhà đó làm gì cho mệt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mần riết thành ra tá điền của cha cho xem
Chiếc xe dừng lại trước con phố nổi tiếng trong thị trấn nơi tụ tập những nhà chứa, quán rượu, và đám gái giang hồ
Vừa bước xuống, Quang Anh đã thu hút mọi ánh nhìn. Đám gái gú thi nhau chạy đến, nũng nịu kéo tay, miệng cười duyên
nvp
nvp
Cậu Quang Anh tới rồi sao~
nvp
nvp
Hôm nay chơi với tụi em chứ?
Quang Anh phì cười, ánh mắt đầy khinh bạc, rút trong ví một xấp bạc Đông Dương, ném xuống bàn như ném một món đồ vô tri
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tiền tao đây, đêm nay coi như cả phố này thuộc về tao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Miễn mày làm tao thấy khoái cảm là được
nvp
nvp
Vâng.. thưa cậu Quang Anh ~
Tiếng cười khả ố vang khắp căn quán. Đám gái ùa đến, kẻ rót rượu, kẻ ngồi lên đùi, kẻ thì thì thầm bên tai
Quang Anh ngửa cổ uống cạn từng ly rượu, chất men cay nồng lan khắp cổ họng
Cậu say sưa trong tiếng nhạc ồn ã, trong tiếng cười the thé, và trong những cái vuốt ve của những bàn tay son phấn
nvp
nvp
Cậu à~ cậu có muốn..
nvp
nvp
//nâng ly rượu xoay xoay//
nvp
nvp
Uống với em không
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Phì..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em xinh quá, sao mà trời lại để em gặp tao chứ?
Quang Anh ghé sát một cô gái, môi nhếch lên, giọng điệu ngọt ngào nhưng thấm đẫm sự coi thường
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Theo tao, em sẽ chẳng thiếu gì cả, chỉ cần cho tao chút vui thôi
Đám gái ngây ngất trong lời mật ngọt, trong sự hào phóng tiền bạc. Với chúng, Quang Anh chẳng khác gì một ông hoàng của đêm, một cái ví biết đi, và chúng tình nguyện quấn lấy anh.
Có lúc, trong cơn ngà ngà men, Quang Anh nổi hứng lật bàn, đập vỡ chai rượu, cười ha hả trước sự hốt hoảng của bọn gái và gia nhân quán
Nhưng rồi lại chẳng ai dám hé nửa lời trách móc. Ai cũng hiểu, chỉ một câu nói của bá hộ Nguyễn thôi, cả cái quán, thậm chí cả gia đình họ, cũng có thể bị xóa sổ.
Rượu chảy như suối, tiếng cười, tiếng hát, tiếng đàn ca lẫn với tiếng thở dốc, rên rỉ, làm nên một bức tranh hỗn tạp của ăn chơi trác táng. Quang Anh dấn sâu vào nó như thể tìm thấy niềm vui duy nhất của cuộc đời.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
A~..
nvp
nvp
Ưm.~~~
Cho đến rạng sáng, khi bình minh vừa lấp ló phía chân trời, Quang Anh mới loạng choạng bước ra khỏi quán
Ánh mắt đỏ ngầu vì men rượu, hơi thở phả ra nồng nặc. Anh ngồi phịch xuống ghế lái, bật máy
Chiếc xe Renault gầm rú một lần nữa, lao vun vút trên con đường vắng, chở theo bóng dáng một thiếu gia say khướt, kiêu ngạo và ngông cuồng.
__________
Mặt trời trưa như đổ lửa, từng vệt nắng vàng chói chang rát bỏng trải dài trên cánh đồng đang mùa cấy
Giữa cánh đồng mênh mông ấy, một dáng người già nua lom khom, lưng còng xuống như gánh hết cả bầu trời, từng nhát cày nặng nề kéo qua lớp bùn nước đặc quánh
Đó là cha của Đức Duy một người đàn ông cả đời lam lũ, chưa từng biết đến nhàn hạ là gì
Đức Duy vừa từ chợ trở về, trong tay còn phảng phất mùi tanh của cá
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cha!!!
Cậu chạy nhanh ra ruộng, nhìn thấy bóng cha gầy gò đang cắm cúi, gánh nặng của tuổi già như đè sập cả tấm lưng vốn đã còng xuống
Tim Duy nhói lên, cậu hối hả lội xuống ruộng, giành lấy bó mạ từ tay cha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cha, cha vào nghỉ đi, để con làm nốt!
Ông quay lại, đôi mắt sâu hoắm vì tuổi tác, mồ hôi nhễ nhại chảy xuống khuôn mặt rám nắng
Ông khẽ thở dài, bàn tay chai sần run rẩy đặt lên vai con trai
Hoàng Đức Khĩnh - Cha Đức Duy
Hoàng Đức Khĩnh - Cha Đức Duy
Con từ sáng đã phải đi bán cá, cực khổ lắm rồi…
Hoàng Đức Khĩnh - Cha Đức Duy
Hoàng Đức Khĩnh - Cha Đức Duy
Cứ để cha làm, con vào nhà nghỉ chút cho khỏe. Cha quen rồi, đừng lo
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con lo..
Duy mím chặt môi, lắc đầu kiên quyết. Giọng cậu bỗng trở nên nũng nịu, vừa như trách vừa như van xin
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con không chịu đâu! Con còn trẻ, con chịu cực được
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cha mà mệt thêm thì con biết làm sao?
Hoàng Đức Khĩnh - Cha Đức Duy
Hoàng Đức Khĩnh - Cha Đức Duy
Cha không sao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cha nghe con, vào nghỉ đi. Con muốn cha sống lâu với con, chứ không phải nhìn cha gục ngã ngoài ruộng thế này…
Ông lão thoáng sững lại, đôi mắt chợt ươn ướt. Nụ cười hiền lành, đầy xót xa thoáng hiện trên gương mặt hằn đầy nếp nhăn. Cuối cùng, ông gật đầu, khẽ xua tay
Hoàng Đức Khĩnh - Cha Đức Duy
Hoàng Đức Khĩnh - Cha Đức Duy
Thôi được… con đã nói vậy thì cha nghe. Nhưng nhớ… đừng quá sức
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Để con dìu cha đi
Hoàng Đức Khĩnh - Cha Đức Duy
Hoàng Đức Khĩnh - Cha Đức Duy
Ừ ừ
Duy nhẹ nhàng dìu cha khỏi ruộng rồi đi vào trong túp lều
Duy nhìn theo bóng dáng còng xuống của cha, tim vừa nhẹ nhõm vừa se thắt
Cậu hít sâu một hơi, rồi cúi xuống, tiếp tục cấy thóc. Cái nắng gay gắt như thiêu như đốt đổ xuống đầu, xuống vai, khiến mồ hôi tuôn như suối
Chỉ sau một lúc, chiếc áo cũ trên người cậu đã ướt sũng, dính bết vào làn da rám nắng. Đôi tay cắm xuống bùn liên tục, chai sạn nhưng nhanh nhẹn, hết bó mạ này lại đến bó mạ khác.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Thế này mà cha đòi làm một mình"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Kiểu này có mà chết.."
Thời gian dần trôi, hơn một giờ dưới trời nắng gắt khiến đầu óc Duy quay cuồng, mắt hoa lên vì say nắng
Hơi thở cậu gấp gáp, chân tay rã rời, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, cố hoàn thành nốt phần ruộng dang dở
Cuối cùng, khi mọi việc tạm xong, Duy mệt nhoài lê bước về túp lều
Vừa bước vào, cảnh tượng trước mắt khiến tim cậu như ngừng đập. Cha cậu nằm sõng soài trên nền đất, gương mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
?!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cha
Duy hốt hoảng kêu lên, lao tới đỡ cha lên. Ông lão mở mắt he hé, giọng run rẩy, yếu ớt như chỉ còn chút hơi tàn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cha ơi..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cha..
Hoàng Đức Khĩnh - Cha Đức Duy
Hoàng Đức Khĩnh - Cha Đức Duy
Cha… chỉ… hơi chóng mặt thôi… không sao đâu…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không, cha bệnh rồi!
Duy run rẩy, tay ôm lấy thân hình gầy guộc của cha đặt lên giường tre ọp ẹp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cha không được gắng sức nữa, con phải ra chợ mua thuốc ngay bây giờ!
Ông lắc đầu, thở hổn hển, bàn tay khô gầy nắm lấy tay con trai
Hoàng Đức Khĩnh - Cha Đức Duy
Hoàng Đức Khĩnh - Cha Đức Duy
Đừng con..
Hoàng Đức Khĩnh - Cha Đức Duy
Hoàng Đức Khĩnh - Cha Đức Duy
Nhà mình… lấy đâu ra tiền mà mua thuốc?
Hoàng Đức Khĩnh - Cha Đức Duy
Hoàng Đức Khĩnh - Cha Đức Duy
Đừng hoang phí… Cha nghỉ chút là khỏe lại thôi.
Nghe vậy, Duy nghẹn ứ trong cổ, nước mắt dâng lên khóe mắt. Cậu biết cha nói đúng, trong nhà đâu còn nổi một đồng xu cắt bạc
Nhưng nhìn cha nằm đó, gương mặt hốc hác, đôi môi khô nứt, hơi thở đứt quãng, tim cậu đau thắt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Có chết cũng đem thuốc về cho cha.."
Duy gắng kìm giọng run run, cúi xuống nói nhỏ, như dỗ dành
Cha đừng lo, cha cứ nằm nghỉ. Con đi một lát rồi về. Con nhất định sẽ mang thuốc về cho cha…
Nói dứt, Duy cẩn thận kéo tấm chăn tre mỏng đắp cho cha, rồi vội vã chạy ra khỏi túp lều
Chân cậu bước vội trên con đường đất bụi mù, trong lòng chỉ còn duy nhất một ý nghĩ: dù có phải bán đi thứ quý giá nhất, dù có phải quỳ xuống cầu xin, Duy cũng phải tìm được thuốc để cứu cha.
__________________
END

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play