Chap 3

Buổi chiều sau giờ học, sân trường dần vắng bóng người.
Tả Kỳ Hàm cúi đầu đi thật nhanh, như muốn hòa mình vào nền đất xám.
Nhưng vừa bước khỏi hành lang lớp học, một cánh tay túm lấy cổ áo cậu, kéo giật ngược lại.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mày nghĩ mày muốn đi đâu hả?!
Dương Bác Văn.Ánh mắt lạnh buốt, không có lấy một chút cảm xúc.Bên cạnh hắn là vài tên học sinh thân tín, đang nhìn Hàm như nhìn một thứ rác rưởi dính trên giày.
Không kịp phản kháng, Hàm bị lôi xềnh xệch ra sau dãy nhà A – nơi ít người qua lại nhất trường.
Cánh cửa kho cũ kêu két một tiếng ghê rợn khi bị mở tung.Mùi mốc meo bốc lên nồng nặc.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cho mày ở đây đến khi biết thân biết phận trong cái trường này.
Văn cúi sát mặt Hàm , ánh mắt sắc như dao :
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mày nên biết, cái trường này không hoan nghênh loại người như mày.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Và càng không được phép dính đến những người trong trường này.
RẦM!!!
Cánh cửa đóng sập lại.Ổ khóa khóa lại từ bên ngoài.Bóng tối nuốt chửng lấy Hàm, cùng với tiếng cười khinh miệt từ phía ngoài vang vọng dần xa.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tại sao....
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
mình chỉ muốn học yên ổn thôi mà...
Không ai tìm cậu.Không ai nhớ cậu còn kẹt trong kho lạnh.
Tiếng gió rít qua khe cửa, lùa vào từng cơn buốt óc.Bụi bặm, mạng nhện giăng khắp nơi, lạnh lẽo đến run người.
Hàm ngồi ôm đầu gối trong một góc tối, tay siết chặt balo rách.Cậu không khóc. Cậu quen rồi.Từ nhỏ, ở nhà cũng vậy.
Không ai hỏi han, không ai thương cậu.Giống hệt lúc này – bị vứt bỏ, vô hình giữa thế giới này.
___
Đến tối muộn
Chiếc xe BMW đen đỗ lại gần dãy nhà kho.Dương Bác Văn bước xuống, chỉnh lại đồng hồ như vừa từ bữa tiệc sang trọng về.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mở cửa ra đi.
Anh nói với một tên bạn.
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
HS3 : Chắc nó chết rồi chứ?
Kẻ đó cười khẩy
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không chết được đâu
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Loại như nó dai lắm!
Ổ khóa bật ra
Cửa mở
Ánh đèn điện thoại rọi vào một thân người gầy gò, bẩn thỉu, co ro trong góc.Tóc rối, môi tím tái, hai mắt vô hồn.
Dương Bác Văn đứng trước cậu như một vị vua ban phát lòng thương hại.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ra đi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nay nhốt vậy thôi coi như thương hại thả mày về.
Hàm không nói gì, cũng không nhìn anh.Cậu chỉ lặng lẽ lê từng bước qua người anh.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nhớ đấy , Tả Kỳ Hàm!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cái mạng mày là tao tha cho mày.
Văn khẽ cười, nhẹ nhàng nói một câu sau lưng như găm thẳng vào tim người đối diện:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tao muốn dẫm nát mày lúc nào… mày cũng không có quyền phản kháng.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nghe cho rõ!!!
___
con t/g
con t/g
nhẹ nhàng hoiiii
Hot

Comments

Mê trai nhà phong tuấn

Mê trai nhà phong tuấn

nhẹ tới mức tui muốn táng cái chảo zô đầu Quển luôn 🤧🤧🤧

2025-09-07

2

୨୧˚𝑌𝑈𝐾𝑖💢🧸˚୨୧🐽🐱🦔🦊

୨୧˚𝑌𝑈𝐾𝑖💢🧸˚୨୧🐽🐱🦔🦊

mei ơi bà vt bộ này ngc trc ngọt sau hả mei

2025-09-07

1

wenhan

wenhan

nhẹ dữ rồi đó../tay đang cầm chảo/

2025-09-07

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play