Chap 5

Sáng sớm, khi trời còn chưa kịp sáng rõ, Tả Kỳ Hàm đã bị dựng dậy bởi tiếng quát lớn như sấm:
Mẹ nuôi cậu
Mẹ nuôi cậu
Dọn dẹp nhà cho tao!
Mẹ nuôi cậu
Mẹ nuôi cậu
Dọn không sạch thì đừng trách tao đánh chết mày!
Nói như thế nhưng bà lại không nỡ không hiểu vì sao nhưng bà muốn cậu tự lập chính đáng nhưng hình như đã sai cách dạy rồi.
mẹ nuôi đứng chống nạnh giữa nhà, tay lăm lăm cây roi dài bện từ ống nhựa. Mặt bà nhăn nhó, ánh mắt đầy ác ý như đang trút mọi hằn học của cuộc đời lên thân thể đứa trẻ không máu mủ.
Hàm ngồi bật dậy, người vẫn còn đau nhức từ trận đòn hôm qua.Cậu không nói gì, lặng lẽ bò dậy, lấy cây chổi cũ đã rụng gần hết lông, bắt đầu quét từng góc nhà.
Sàn nhà loang lổ, bụi bặm bám đầy.Cậu cố lau thật kỹ, cọ kỹ từng vết bẩn.
Nhưng chưa kịp lau xong đến cửa tiếng quát lại vang lên :
Mẹ nuôi cậu
Mẹ nuôi cậu
Dọn cho kỹ vào!
Mẹ nuôi cậu
Mẹ nuôi cậu
Dọn qua loa vậy cho ai coi hả?!
Vút!
Cây roi vụt thẳng vào lưng Hàm. Một lần. Hai lần. Ba lần.
Tiếng rít sắc lẹm của roi vang lên trong không khí, tiếp theo sau là tiếng đập mạnh vào da thịt non nớt.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
A .....đừng mà...hức
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đau...hức ....con xin mẹ...
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Con xin lỗi...con sẽ dọn lại...
Hàm ôm đầu, ngồi thụp xuống, cố né những cú đánh dồn dập. Cậu khóc, nước mắt ướt đẫm gò má sưng húp.
Nhưng bà ta càng nhìn thấy nước mắt cậu, càng nổi điên hơn:
Mẹ nuôi cậu
Mẹ nuôi cậu
Khóc cái gì?!
Mẹ nuôi cậu
Mẹ nuôi cậu
Mày tượng khóc tao sẽ thương mày à?!
Mẹ nuôi cậu
Mẹ nuôi cậu
Mày không phải con tao!
Mẹ nuôi cậu
Mẹ nuôi cậu
Nuôi mày đã là phúc lắm rồi....
Giọng bà nghẹn lại không nỡ nói thêm nữa nhưng lại rất giận.
Vút!Vút!Vút!
Một cú vào tay, hai cú vào chân, roi quấn ngang lưng.
Tả Kỳ Hàm cắn răng, cố không gào lên nữa, nhưng nước mắt không ngừng rơi.
Cậu không nhớ nổi lần cuối cùng có ai thật sự hỏi cậu :
"Con có đau không?” “Con mệt không?” “Có ai bắt nạt con không"
___
Một giờ sau
Cậu mặc áo dài tay để che đi những vết lằn đỏ sưng tấy, khập khiễng đi bộ đến trường.
Cậu không ăn sáng.Không ai chuẩn bị cơm cho cậu.Và cũng chẳng ai trong ngôi nhà đó thực sự quan tâm cậu có sống hay không.
Tại trường học, không khí khác hẳn.Những chiếc xe sang xếp hàng trước cổng trường, học sinh cười đùa, ăn sáng trong quán tiện lợi, nhóm bạn tụ tập vui vẻ.
Nhưng Tả Kỳ Hàm chỉ là một cái bóng, lặng lẽ đi qua những con người đầy màu sắc ấy, như thể không tồn tại.
Và trong góc xa của sân trường,Dương Bác Văn đang tựa người vào tường, ánh mắt sắc lạnh như cắt.Anh nhìn thấy bóng dáng nhỏ gầy ấy bước vào.
Và khoé miệng anh… lại khẽ cong lên, lạnh lùng:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Để xem hôm nay mày chịu được bao nhiêu nữa.
___
Hot

Comments

💢Nấm🍄

💢Nấm🍄

S ác vs pé nhà tui quó v

2025-09-10

1

Mê trai nhà phong tuấn

Mê trai nhà phong tuấn

eee động vào thử coi, tui tẩn ông đấy /Angry//Angry//Angry//Angry/

2025-09-09

2

𝐇𝐚𝐧_Nhím🦔

𝐇𝐚𝐧_Nhím🦔

xót abe🥺

2025-09-09

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play