[ BJYX ] Nắng Ấm Bên Cạnh Cậu
Chapter 1
Tiêu Chiến
// chạy vội vào lớp, thở hồng hộc // Tí nữa là muộn học rồi…
Cậu nhìn quanh, thấy chỗ bên cạnh cửa sổ còn trống, liền hớn hở đặt cặp xuống, kéo ghế ngồi.
Bạn học
Chỗ đó của Vương Nhất Bác đấy, nhưng cậu ấy ít để ý, chắc ngồi tạm cũng không sao đâu.
Cậu vừa dứt lời, một bóng dáng cao gầy bước vào lớp. Gương mặt lạnh lùng, đôi mắt sắc bén quét nhanh qua chỗ ngồi.
Vương Nhất Bác
Đây là chỗ của tôi.
Tiêu Chiến
// nhoẻn cười, kéo ghế dịch qua một chút // Thế thì chúng ta ngồi cùng cho vui nhé?
Vương Nhất Bác
// khẽ nhíu mày, không đáp lại, ngồi xuống //
Tiêu Chiến
// nghiêng đầu, cười tươi // Này, cậu là Vương Nhất Bác đúng không? Tớ là Tiêu Chiến, mới chuyển lớp sang đây.
Cậu chìa tay ra làm quen.
Vương Nhất Bác
// liếc nhìn bàn tay đang đưa ra, sau đó lơ đi // ...
Tiêu Chiến
// rút tay lại, cười gượng nhưng không bỏ cuộc // Không sao, chắc cậu chưa quen. Tớ nghĩ rồi chúng ta sẽ thành bạn thôi.
Cậu quay sang nghe giảng, song khóe mắt vẫn lén nhìn người bên cạnh, ánh sáng rạng rỡ trong nụ cười không hề phai.
Tiêu Chiến
// quay sang, chống cằm nhìn Nhất Bác // Cậu có muốn ra căn tin không? Tớ mời một lon sữa đấy.
Tiêu Chiến
// bật cười // Câu trả lời nhanh gọn thật. Vậy tớ đi mua, lúc về mua thêm cho cậu luôn nhé.
Không đợi đồng ý, Tiêu Chiến chạy ù ra ngoài. Một lát sau, cậu trở lại với hai lon sữa. Cậu đặt một lon lên bàn Nhất Bác.
Tiêu Chiến
Này, uống đi cho mát. Coi như lời chào mừng tớ chuyển lớp.
Vương Nhất Bác
// nhìn lon sữa, im lặng vài giây rồi khẽ đẩy lại // Tôi không thích ngọt.
Tiêu Chiến
// nhún vai, tự bật lon của mình // Không sao, mai tớ sẽ thử mua vị khác. Thế nào rồi cũng có loại cậu thích.
Câu nói nhẹ bẫng, nhưng mang theo sự kiên nhẫn lạ thường. Nhất Bác khẽ cau mày, ánh mắt thoáng dao động. Cậu không quen kiểu người cứ kiên trì bám riết lấy mình thế này.
Tiêu Chiến
// ngả người ra ghế, cười tươi // Cậu biết không, tớ ngồi cạnh cậu coi như duyên phận đấy. Mà đã là duyên thì nhất định sẽ thành bạn.
Nhất Bác không đáp, chỉ im lặng lật trang vở. Nhưng dưới gầm bàn, bàn tay cậu hơi siết chặt bút, lòng bỗng có chút xao động khó gọi tên.
Comments