Chapter 2

Giờ ra về.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
// thu dọn sách vở thật nhanh, lén liếc sang bên cạnh // Ê, cậu về hướng nào thế?
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
// đứng dậy, đeo balo, ánh mắt thờ ơ // Không liên quan đến cậu.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
// hớt hải đứng dậy chạy theo // Sao lại không liên quan? Biết đâu cùng đường thì sao. Đi chung cho vui chứ.
Vương Nhất Bác chẳng buồn đáp, cứ thế bước nhanh ra khỏi lớp. Tiêu Chiến cong môi cười, lon ton bám theo ngay phía sau.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
// vừa đi vừa nói huyên thuyên // À đúng rồi, cậu thích môn nào nhất? Tớ thì ghét Toán lắm, toàn làm sai. Văn thì lại khá, được cái hay bốc đồng phát biểu nên thầy cô cũng nhớ mặt.
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
// liếc sang, cười híp mắt // Sao cậu ít nói thế? Nghe người khác nói mãi không thấy mệt à?
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
// dừng bước, xoay đầu liếc cậu một cái sắc lạnh // Cậu phiền quá.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
// hơi khựng lại, nhưng rất nhanh bật cười // Thế cũng coi như cậu đã trả lời tớ rồi đấy. Tiến bộ ghê!
Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày, im lặng tiếp tục bước đi. Thế nhưng lần này, cậu không còn đi quá nhanh nữa, khoảng cách giữa hai người vô tình được rút ngắn.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
// reo lên khi thấy ngã rẽ phía trước // Ơ, đúng là cùng đường rồi còn gì! Nhà tớ ngay chỗ kia kìa, còn cậu?
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
// thoáng dừng lại một giây rồi mới đáp khẽ // Đằng sau khu đó.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Tuyệt quá! Vậy từ nay chúng ta có bạn đồng hành sau giờ học rồi.
Nói xong, cậu nhảy chân sáo đi phía trước, quay đầu mỉm cười thật tươi. Vương Nhất Bác nhìn theo bóng dáng hoạt bát ấy, ánh mắt thoáng mềm lại, song chỉ trong chớp mắt đã trở về lạnh lùng như cũ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play