[ BJYX ] Nắng Ấm Bên Cạnh Cậu
Chapter 3
Tiêu Chiến
// tung tăng bước đi, vừa đi vừa kể chuyện linh tinh // Thật đó, lần trước tớ còn bị thầy bắt đứng hành lang vì cười trong giờ. Mà nghĩ lại vẫn buồn cười ghê…
Vương Nhất Bác đi bên cạnh, im lặng như thường. Chỉ có điều bước chân không còn xa cách như lúc đầu. Hai người sắp đến khu dân cư thì bất ngờ, một nhóm đàn ông xăm trổ chặn ngang đường.
???
Vương Nhất Bác, cuối cùng cũng tìm thấy mày rồi!
Tiêu Chiến
// khựng lại, ngạc nhiên nhìn sang Nhất Bác // Họ… họ là ai thế?
Vương Nhất Bác
// siết chặt quai balo, ánh mắt lạnh băng // Không liên quan đến cậu. Đi đi.
???
Đi đâu mà đi? Ba mẹ mày nợ tiền bọn tao, mày nghĩ trốn được sao? Mau trả, không thì…
Gã giơ tay định túm áo Nhất Bác.
Tiêu Chiến
// nhanh chóng bước lên chắn trước mặt Nhất Bác // Này! Ở đây là trước cổng khu dân cư, các người muốn gây chuyện thì định để cả khu nhìn thấy chắc?
???
// sững lại, cau mày // Thằng nhóc này là ai? Muốn xen vào việc của người khác à?
Tiêu Chiến
// cười khẩy, mắt ánh lên sự bướng bỉnh // Tôi là bạn của cậu ấy. Các người to tiếng giữa đường, nếu tôi hét lên thì chắc chắn công an tới ngay. Muốn thử không?
Bọn đòi nợ liếc nhau, chưa kịp hành động thì có vài người dân quanh đó tò mò nhìn ra. Chúng bực bội, hừ một tiếng.
???
Coi như hôm nay mày may mắn. Nhưng nhớ cho rõ, nợ thì sớm muộn cũng phải trả.
Nói rồi, cả nhóm bỏ đi. Không khí trở lại yên tĩnh, nhưng căng thẳng vẫn còn đọng lại.
Tiêu Chiến
// quay lại, nhìn Nhất Bác với ánh mắt lo lắng // Họ nói thật hả? Ba mẹ cậu… nợ tiền sao?
Vương Nhất Bác
// cụp mắt, siết chặt nắm tay // Tôi đã bảo là không liên quan đến cậu. Đừng xen vào.
Tiêu Chiến
// nhẹ giọng, nhưng kiên định // Cậu nghĩ tớ thấy rồi mà coi như không biết được à? Bạn bè là để cùng nhau chia sẻ mà. Cậu cứ thử đẩy tớ ra đi, xem tớ có bỏ cậu không.
Lời nói ấm áp nhưng cứng rắn khiến Nhất Bác thoáng sững lại. Cậu không đáp, chỉ lặng lẽ bước đi. Thế nhưng trong lòng, lần đầu tiên xuất hiện một tia ấm áp, len lỏi phá vỡ lớp băng giá.
Comments