Âm thanh ập đến như một cơn sóng lớn. Tiếng la hét, tiếng xôn xao, tiếng bàn tán lẫn tiếng chửi rủa dội thẳng vào tai, khiến Lạc Tư Hàn choáng váng.
Cậu mở mắt.
Một khoảng không gian rộng lớn hiện ra trước mắt, rộng đến mức tầm nhìn gần như vô tận.
Nền nhà lát đá đen bóng loáng, ánh sáng trắng từ trần cao chiếu xuống như ánh đèn sân khấu khổng lồ.
Ở chính giữa, treo lơ lửng một tấm bảng kim loại khổng lồ, rọi sáng trong hư vô
Tầng 000
Tim Lạc Tư Hàn đập thình thịch, dội vào lồng ngực. Đúng là đây rồi, nơi khởi đầu trong tiểu thuyết của cậu.
Hệ Thống
Thiên tài đại nhân ơiiiiii ~~~ tôi đây tôi đây!
Một vật nhỏ mềm nhảy phốc lên người, khiến Tư Hàn suýt ngã chúi về phía trước.
Con cừu trắng từ đâu xuất hiện, hai móng nhỏ vòng lấy tay cậu, ép cậu phải bế như bế một đứa trẻ. Nó dụi dụi cái đầu tròn xù vào ngực cậu, giọng hồ hởi
Cảnh tượng này thật sự không khác chút nào so với tưởng tượng khi cậu miệt mài gõ từng con chữ. Căn phòng khổng lồ, bảng chữ "Tầng 000", sự hỗn loạn của đám đông.
Hàng ngàn con người đang đứng chen chúc khắp nơi. Ước tính cũng phải đến một nghìn.
Có người ngơ ngác, có người khóc lóc, có kẻ chửi rủa, có nhóm thì bắt đầu tụ lại bàn bạc. Tất cả đều mặc quần áo đời thường, hệt như vừa bị ném từ thế giới thực vào đây, không một lời báo trước.
Đôi mắt cậu dán chặt vào từng gương mặt xa lạ, cố tìm bóng hình quen thuộc, cố tìm. Nhưng càng tìm, càng hụt hẫng. Không có. Không hề thấy.
Ngay khi cậu còn ngơ ngác, không khí chợt chấn động.
Từ hư không, một giọng nói vang lên. Giọng trầm khàn, dội thẳng vào tai từng người như thể đến từ trong đầu họ
-Người Chơi, Hoan Nghênh Đến Với Tòa Tháp!!-
Tiếng ồn ào chợt lắng xuống, hàng nghìn ánh mắt dồn lên cao.
-Tôi Sẽ Giải Thích Cho Các Bạn. Có Phải Trong Số Các Bạn Không Hiểu Vì Sao Vừa Mở Mắt Đã Ở Nơi Này Phải Không?-
-Đây Là Một Tòa Tháp Ngầm, Nằm Sâu Dưới Lòng Đất. Có Một Trăm Tầng, Tầng Các Bạn Đang Đứng Là Tầng 000, Là Điểm Xuất Phát. Mỗi Tầng Đều Có Những Địa Hình Và Thử Thách Khác Nhau-
-Luật Chơi Rất Đơn Giản. Mỗi Tầng, Các Bạn Phải Tìm Ra Cánh Cửa Để Đi Lên. Chỉ Cần Vượt Qua Tầng Cuối Cùng, Đạt Tới Đỉnh Tháp-
-Các Bạn Tuyệt Đối Cẩn Thận, Sẽ Chết Đấy.-
Giọng nói ngừng lại một nhịp, như cố tình để mọi người nín thở.
-Nhưng Các Bạn Yên Tâm, Nếu Hoàn Thành Thì Các Bạn Sẽ Nhận Được Số Tiền Khổng Lồ!-
Không gian bùng nổ tiếng bàn tán. Người thì hô hào, người thì thở hổn hển, ánh mắt sáng rực tham lam.
Lạc Tư Hàn siết chặt con cừu trắng trong lòng, cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Mọi thứ cậu viết, đang diễn ra ngay trước mắt
Căn phòng rộng lớn như vỡ tung sau lời tuyên bố kia. Người ta xôn xao, bàn tán, tranh cãi ầm ĩ, giọng nói chồng chéo lên nhau đến mức không thể phân biệt được ai nói gì.
Huỳnh Linh Chi
Khiếp.
Vũ Nguyên Ân
Không biết cái gọi là số tiền khổng lồ đó thì cụ thể là bao nhiêu?
Phan Đình Yên
Chẳng ai cho tiền dễ vậy đâu
Âm thanh như một dòng chảy hỗn loạn.
Rồi đột nhiên, rắc rắc rắc-!
Khắp các bức tường đen nhánh trong phòng, từng cánh cửa lớn nhỏ đồng loạt mở ra.
Có cánh cửa cao như cổng thành, có cái lại nhỏ hẹp chỉ đủ một người lọt. Đằng sau mỗi cánh cửa là bóng tối sâu hun hút, tựa như vực sâu không đáy.
Ngay khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, giọng nói kia lại vang lên
-Trò Chơi.. Bắt Đầu-
Tiếng hét dội khắp không gian, kéo theo cơn bão người.
Cả ngàn thân thể đồng loạt chuyển động, chen chúc, xô đẩy
Có người gào thét vì bị giẫm đạp, có người cười điên dại, có kẻ hốt hoảng chạy bừa. Đám đông lao vào những cánh cửa mở sẵn như lũ kiến vỡ tổ, không ai muốn chậm chân..
Lạc Tư Hàn
Á!
Lạc Tư Hàn bị đẩy lùi, suýt ngã dúi xuống
Cậu ôm chặt con cừu trắng vào lòng, cố gắng giữ thăng bằng. Thân thể cậu mảnh khảnh, chẳng thể chống lại sức xô đẩy của hàng trăm người chen lấn.
Ngay trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, đôi mắt cậu thoáng bắt gặp một bóng hình.
Một người đàn ông cao lớn, đứng sừng sững giữa biển người. Dáng vai rộng thẳng, mái tóc trắng hơi rối,
Gương mặt chỉ kịp lóe lên trong thoáng chốc, nhưng chính là bóng hình mà Tư Hàn đã khắc hoạ bao năm qua.
Tim cậu như ngừng đập một nhịp.
Lạc Tư Hàn
Khoan đã!
Cậu cố gắng nhìn rõ hơn, nhưng ngay lập tức bị dòng người xô tới, che khuất tầm mắt.
Khi cậu chớp mắt lần nữa, bóng dáng quen thuộc kia đã biến mất trong biển người.
Hệ Thống
Tác giả! Không kịp đâu! Mau vào thang máy! Nhanh!
Con cừu trắng trong ngực cậu kêu toáng lên, Lạc Tư Hàn ngẩng đầu.
Ngay trước mặt, một chiếc thang máy khổng lồ với cửa kim loại lạnh băng mở toang, ánh sáng đỏ nhấp nháy bên trong như thúc giục.
Đám đông chen lấn nhau ồ ạt lao vào, chẳng ai quan tâm người bên cạnh sống chết thế nào.
Hơi thở gấp gáp, tim đập loạn, Lạc Tư Hàn ôm chặt con cừu trắng, bị xô đẩy cùng dòng người tiến thẳng vào trong thang máy.
Cánh cửa thép "rầm" một tiếng khép lại. Ánh sáng trong phòng lập tức tối sầm, chỉ còn lại tiếng tim đập dồn dập của cậu.
Comments
Ủa gây
sao bà tác giả không chọn viết tiểu thuyết nhỉ
2025-09-07
0
Ủa gây
trời đấc má nào yếu yếu như t chắc xỉu ở đó á
2025-09-07
0
Ủa gây
ê đẹp zai the
2025-09-07
0