Cánh cửa thang máy đóng lại với tiếng "rầm" nặng nề, rồi lập tức rung chuyển.
Cả không gian tối sầm, dường như rơi vào khoảng hư vô vô tận. Sau vài giây, "ting" một tiếng khô khốc vang lên, cánh cửa thép mở ra.
Trước mắt Lạc Tư Hàn không còn là nền đá lạnh của phòng chờ nữa, mà là một khu rừng tối tăm rợn ngợp.
Tán cây cao vút, vươn mình như những quái vật khổng lồ, che khuất cả ánh trăng. Chỉ có vài vệt sáng lạc lõng xuyên qua kẽ lá, nhợt nhạt.
Gió rít qua khe cành, mang theo mùi ẩm mốc và hơi lạnh, thổi vào da thịt khiến gai ốc nổi khắp người.
Những người chơi khác dè dặt bước ra ngoài.
Họ nhìn quanh, cảnh giác, rồi mau chóng tụ tập thành từng nhóm nhỏ. Có nhóm ba người, nhóm năm người, thậm chí có nhóm lên đến mười người bám sát nhau.
Lạc Tư Hàn đứng lại, để mặc dòng người lục tục đi ra trước.
Chỉ đến khi chẳng còn ai trong thang máy, cậu mới khẽ thở ra, ôm hệ thống trong tay và bước xuống nền đất ẩm ướt.
Chân vừa chạm đất, tiếng kim loại đóng sập sau lưng vang lên. Cậu giật mình quay lại, cánh cửa thang máy đã biến mất, chẳng còn dấu vết gì ngoài một thân cây già cỗi.
Lạc Tư Hàn
Âm u thật.
Tư Hàn lẩm bẩm, giọng khẽ run.
Hệ Thống
Ơ hay, cậu viết là tiểu thuyết kinh dị cơ mà
Lạc Tư Hàn cau mày, mắt đảo khắp nơi.
Khu rừng âm u bao quanh, những thân cây vặn vẹo như xương cốt khổng lồ, rễ cây bò ngoằn ngoèo như rắn.
Không khí đặc quánh, mang mùi tanh lạnh như máu loãng.
Hệ Thống
Cậu còn nhớ tình tiết mình đã viết không?
Lạc Tư Hàn ôm nó, bước về phía trước, cơ thể nhỏ bé bị bóng cây cao che phủ hoàn toàn. Cậu thì thào
Lạc Tư Hàn
Nhớ chứ. Đây là tầng 100. Phải tìm ra cánh cửa để đi lên tầng trên.
Hệ Thống
Có tổng cộng bao nhiêu cánh cửa trong mỗi vòng?
Lạc Tư Hàn
Hệ thống mà cái gì cũng hỏi thế?
Lạc Tư Hàn
Cửa đi lên thì khá nhiều đấy..
Lạc Tư Hàn
Mà, vòng đầu dễ ợt à. Chỉ có mấy con ma treo ngược trong rừng dọa người mà thôi.
Con cừu nuốt nước bọt, ôm chặt lấy áo cậu.
Lạc Tư Hàn
Tầng này đơn giản chỉ là sàng lọc.
Nhưng ngay khi cậu vừa dứt lời, một âm thanh ghê rợn vang lên từ trên cao.
Cọt kẹt... cọt kẹt...
Một bóng đen đung đưa trên cành cây. Và rồi từ bóng tối, một cái đầu người thò ngược xuống ngay trước mặt cậu.
Đôi mắt trợn trừng lồi ra, miệng há hốc đến tận mang tai, đầu lưỡi tím bầm thè ra, tóc xõa lòa xòa quét ngang gò má Lạc Tư Hàn.
Cái xác treo ngược lắc lư, miệng phát ra tiếng cười khàn khàn "khặc… khặc..." như dao cứa vào tai.
Lạc Tư Hàn giật bắn người, tim nhảy dựng lên cổ họng.
Nhưng tiếng hét chói tai lại không phải từ cậu, mà từ con cừu trong tay
Hệ Thống
Aaaaaaaa!!!!!!!!!!
Cậu suýt đánh rơi nó vì tiếng thét đó.
Bản năng khiến Lạc Tư Hàn né sang một bên, tránh khuôn mặt thây ma chỉ còn da bọc xương kia.
Hơi thở dồn dập, cậu nghiến răng
Lạc Tư Hàn
Ta không hét, ngươi hét cái gì!? Giật cả mình!
Lạc Tư Hàn
Đám này chỉ dọa thôi, không làm gì được nữa đâu.
Cừu hệ thống run bắn, móng nhỏ bấu chặt lấy áo cậu, đôi mắt rưng rưng
Hệ Thống
Dù vậy... nhưng nó xấu quá đi! Sao cậu viết nó ghê thế!!
Lạc Tư Hàn quay sang, gườm gườm nhìn thẳng vào nó
Lạc Tư Hàn
Như ngươi vừa nói đấy thôi, đây là tiểu thuyết kinh dị mà.
Con cừu cứng họng, rúc đầu vào ngực cậu, thút thít không dám ngẩng lên nữa.
Còn trong bóng tối của khu rừng, tiếng cọt kẹt ngày càng nhiều, như thể hàng chục, hàng trăm cái xác treo ngược đang bắt đầu tỉnh giấc.
Không khí ẩm lạnh, mùi tanh ngai ngái lẫn với mùi đất mục rữa bám riết trong mũi.
Trên cao, những cái xác treo ngược vẫn đung đưa, thỉnh thoảng lại có tiếng la thất thanh ở đâu đó trong rừng vọng tới.
Thỉnh thoảng, từ sâu trong tán cây vọng ra tiếng cười rít khàn đục, vừa như người vừa như thú, kéo dài trong không gian, khiến lưng người ta tê dại.
Mỗi một cơn gió thoảng qua cũng mang theo cảm giác như có vô số mắt đang nhìn chằm chằm trong bóng tối.
Hệ Thống
Sợ quá.. sợ quá..
Lạc Tư Hàn
Im lặng đi
Ôm chặt con cừu trắng trong lòng, Lạc Tư Hàn đi không nhanh, cũng chẳng chậm, như thể quen thuộc từng ngóc ngách.
Cuối cùng, cậu dừng lại bên một bờ sông.
Nước sông tối om, đặc quánh, mặt sông gợn sóng lăn tăn, nhưng chẳng hề phản chiếu ánh sáng.
Chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến người ta có ảo giác như một con mắt khổng lồ đang nhìn chòng chọc từ đáy sâu.
Lạc Tư Hàn ngồi xuống, tựa lưng vào một gốc cây lớn ngay cạnh bờ, tư thế thoải mái đến kỳ lạ.
Comments
Ủa gây
gặp t chọi thẳng vô mặt con ma
2025-09-08
0
Ủa gây
con hệ thống này buồn cười vãi
2025-09-07
0
Ủa gây
tính xí hù t haaaa
2025-09-08
0