Chương 4. Họ Đến Rồi

Tiếng lá khô sột soạt vang lên trong bụi cây rậm rạp. Lạc Tư Hàn khẽ nheo mắt. Một bóng người loạng choạng từ trong ngã nhào xuống đất.
Bịch!
Con cừu trắng giật nảy cả người, bốn chân nhỏ vung loạn xạ, hét chói tai
Hệ Thống
Hệ Thống
Aaaa maaaaaa!!!
Nó nhảy cẫng lên rồi phóng thẳng về phía Tư Hàn, chui tọt vào lòng cậu, run rẩy như quả bóng bông.
Lạc Tư Hàn khẽ cau mày, nhưng vẫn đứng dậy, đưa mắt nhìn người vừa ngã ra.
Đó là một cô gái. Cơ thể đầy vết thương rớm máu, quần áo rách nát, mặt mũi lấm lem bùn đất. Cô thở hổn hển, đôi vai run lên theo từng nhịp thở dồn dập.
Cậu chậm rãi bước lại gần, quan sát kỹ gương mặt mờ mịt kia
Lạc Tư Hàn
Lạc Tư Hàn
... Kiều Anh...?
Cái tên vang lên khẽ khàng, cô gái giật mình, ngẩng đầu. Đôi mắt mờ đục vì sợ hãi chậm rãi trở nên rõ ràng
Cừu trắng ló đầu ra khỏi lòng Tư Hàn, thì thào kinh ngạc
Hệ Thống
Hệ Thống
Cô gái này... hình như là...
Kiều Anh
Kiều Anh
Áaaa!
Kiều Anh hét lên, thân thể run bắn, vội lùi lại chật vật. Đôi mắt trừng lớn nhìn chằm chằm.
Kiều Anh
Kiều Anh
M.. một con cừu biết nói chuyện..!
Lạc Tư Hàn chẳng buồn phản ứng.
Cậu chỉ yên lặng nhìn cô, đôi mắt như đang đo lường, so sánh với hình ảnh trong đầu. Một thoáng sau, khóe môi cong nhẹ.
Lạc Tư Hàn
Lạc Tư Hàn
Không tệ. Khá đúng với miêu tả của mình.
Kiều Anh rùng mình, sợ hãi lùi thêm, hai tay vòng chặt lấy cơ thể mình
Kiều Anh
Kiều Anh
Anh... anh nhìn gì vậy?! Anh là ai!
Lạc Tư Hàn bỗng bật cười.
Nụ cười không hẳn thân thiện, nhưng cũng chẳng đáng sợ, mà chỉ như thể một họa sĩ đang hài lòng khi thấy bức tranh mình từng vẽ nay hóa thành hình.
Lạc Tư Hàn
Lạc Tư Hàn
Xin lỗi vì thất lễ. Cô ổn không?
Kiều Anh mím môi, nước mắt rưng rưng, cơ thể run bần bật. Giọng cô đứt quãng, lạc đi
Kiều Anh
Kiều Anh
Có, có rất nhiều quái vật trong rừng... Chúng... chúng cười lên ghê rợn lắm...
Lạc Tư Hàn giữ nụ cười, rồi quay lưng lại, trở về chỗ gốc cây ban nãy.
Tiếng thở dồn dập của Kiều Anh vang lên trong không gian im lặng.
Nước mắt dính đầy trên gương mặt cô, đôi bàn tay nhỏ bé bấu chặt vào nhau, run lên không ngừng. Lạc Tư Hàn vẫn không lên tiếng.
Ánh mắt hoảng loạn ấy lướt quanh khu rừng, nhìn đâu cũng thấy những cái xác treo lủng lẳng, những cái bóng loang loáng lẩn khuất giữa tán lá.
Cô thở hổn hển, lùi lại từng chút, nhưng chẳng dám rời khỏi Lạc Tư Hàn, cứ như bản năng mách bảo ở gần người đàn ông này sẽ an toàn hơn.
Còn Lạc Tư Hàn thì vẫn như chẳng mảy may bị ảnh hưởng. Cậu dựa lưng vào gốc cây, ánh mắt lặng lẽ nhìn bờ sông u tối. Chill
Con cừu trắng rúc trong lòng cậu một lúc, rồi len lén ngẩng đầu lên, ghé tai thì thầm
Hệ Thống
Hệ Thống
Ê, đừng nói người cậu đợi là con nhỏ đó nha?
Đôi mắt Lạc Tư Hàn hơi liếc xuống, lặng lẽ nhìn con cừu đang dúm dó. Cậu khẽ lắc đầu
Lạc Tư Hàn
Lạc Tư Hàn
Không. Sẽ có người khác đến.
Nó cuộn người lại thành một cục bông tròn vo, đôi tai cụp xuống, lí nhí
Hệ Thống
Hệ Thống
Tôi nhớ không lầm thì... cô gái Kiều Anh này là vật thế mạng ở tầng 98 phải không?
Tư Hàn ngước mắt, ánh sáng trong đồng tử lóe lên một tia lạnh lẽo.
Lạc Tư Hàn
Lạc Tư Hàn
Ờ.
Hệ Thống
Hệ Thống
Thế thì...
Cừu trắng ngập ngừng, dường như còn muốn hỏi thêm, nhưng rồi lại thôi.
Kiều Anh, vốn chẳng nghe được cuộc đối thoại nhỏ này, ngồi co ro cách đó vài bước.
Cô ôm lấy đầu gối, nước mắt vẫn rơi lã chã, cả người như sắp sụp đổ bất cứ lúc nào.
———
Một giờ trôi qua trong im lặng.
Bờ sông vẫn dập dềnh những làn sóng lạ thường, thứ dường như chưa muốn ngoi lên.
Từ xa xa vang lên cộp cộp cộp, tiếng bước chân hỗn độn, số người nhất định không dưới hai
Trong không gian chết lặng, âm thanh đó dần rõ rệt hơn
Lạc Tư Hàn khẽ nheo mắt.
Vài phút sau, vài bóng người xuất hiện. Họ cùng nhau tiến ra từ tán rừng rậm rạp.
Quả nhiên là ba người.
Người đi đầu trong họ dừng lại khi nhìn ánh mắt lướt đến Lạc Tư Hàn
Vũ Nguyên Ân
Vũ Nguyên Ân
Haha, trễ mất rồi.
Lạc Tư Hàn ngước mắt. Người vừa nói có gương mặt cứng cỏi, ánh mắt sắc bén, khí chất toát ra uy quyền trời sinh.
Phía sau anh ta là một chàng trai, cùng một cô gái xinh đẹp, cả ba đều mang trên mình những thứ vũ khí kì lạ.
Một thoáng, khóe môi Tư Hàn khẽ cong. Trong lòng cậu bật cười thầm
Cô gái trong nhóm ba người vừa thấy Kiều Anh liền bước nhanh tới.
Huỳnh Linh Chi
Huỳnh Linh Chi
Cô nàng, cô bị thương rồi.
Kiều Anh run rẩy, đôi mắt đỏ hoe, còn chưa kịp nói gì thì Linh Chi đã cởi chiếc áo khoác ngoài, khoác nhẹ lên vai cô.
Kiều Anh
Kiều Anh
Cảm ơn...
Kiều Anh nghẹn ngào, siết chặt lấy chiếc áo như nắm được một chút an toàn hiếm hoi.
Cừu trắng chồm lên, ghé tai Lạc Tư Hàn thì thầm
Hệ Thống
Hệ Thống
Này, bọn họ...
Hệ Thống
Hệ Thống
Cái người cao nhất trong đám kia là Vũ Nguyên Ân phải không?
Lạc Tư Hàn
Lạc Tư Hàn
Ừm... Chắc thế.
Nguyên Ân bước thêm vài bước đến gần bờ sông. Ánh mắt anh đảo qua mặt nước tối tăm, rồi dừng lại trên Lạc Tư Hàn đang ngồi yên như không liên quan.
Vũ Nguyên Ân
Vũ Nguyên Ân
Anh bạn không tệ nhỉ
Nguyên Ân cười cười, giọng mang theo chút mỉa mai
Lạc Tư Hàn ngẩng đầu, ánh mắt ngây thơ vô tội
Lạc Tư Hàn
Lạc Tư Hàn
Tôi sợ quá nên đến đây rửa mặt thôi. Anh nói gì vậy, tôi không hiểu.
Nguyên Ân khựng lại một chút, đôi mắt sắc lạnh thoáng hẹp lại, khóe môi cong lên thành nụ cười như không như có.
Phan Đình Yên
Phan Đình Yên
Nguyên Ân, tập trung vô chuyện chính đi
Vũ Nguyên Ân
Vũ Nguyên Ân
Tôi biết rồiii
Đình Yên bước tới cạnh Nguyên Ân, Lạc Tư Hàn hoàn toàn có thể cảm nhận được ánh mắt thù địch của Đình Yên đang nhìn chòng chọc vào mình như hận không thể xé xác ra.
Hệ thống lại thì thầm với Lạc Tư Hàn
Hệ Thống
Hệ Thống
Nè, nè! Cái tên vừa lên tiếng có phải Phan Đình Yên không?
Lạc Tư Hàn
Lạc Tư Hàn
... Đi cùng Nguyên Ân thì chắc là cậu ấy.
Hệ Thống
Hệ Thống
Bảo sao nhìn cậu ta trông ngang tàng, khó ưa lắm
Lạc Tư Hàn
Lạc Tư Hàn
Nói nhỏ thôi. Nó đem nướng ngươi giờ.
Đình Yên hơi cúi người nhặt một viên đá ven bờ. Không nói không rằng, cậu ta ném mạnh viên đá xuống dòng nước.
Òng ọc òng ọc
Ngay tức khắc, mặt sông như nổ tung. Toàn bộ dòng nước rung chuyển, bọt trắng tung lên, từng cơn sóng dữ dội tràn ra bờ, xô vào gốc cây nơi Lạc Tư Hàn đang ngồi.
Không khí lạnh toát phả ra, mùi tanh nồng hăng hắc len lỏi trong phổi, khiến người ta khó thở.
Hot

Comments

Ủa gây

Ủa gây

rồi con nhỏ này bot chắc luôn, nó thik thằng kia cứ hổng đâu hết, này là ghen nè

2025-09-08

0

Ủa gây

Ủa gây

mới onl game mà số phận bắt buộc phải out từ vòng 3😔

2025-09-08

0

Ủa gây

Ủa gây

nhỏ kia khóc chết khóc sống, còn con bot này thì chill🤡

2025-09-08

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play