Tô Tân Hạo cầm mảnh giấy, tim đập thình thịch.
Đơn giản chỉ vài chữ, vậy mà khiến cậu trằn trọc cả đêm, suy nghĩ đủ kiểu:
Tô Tân Hạo
"Cậu ấy thật sự nghiêm túc muốn mình dạy học, hay chỉ tiện tay viết để trêu mình thôi?"
Ngày hôm sau, khi tan học, cả lớp lục tục kéo nhau về gần hết.
Chỉ còn vài người nán lại: Chu Chí Hâm, Tô Tân Hạo, cùng hai người bạn thân – Trương Cực và Tả Hàng
Trương Cực(bạn anh)
"Chống cằm nhìn cảnh tượng, huýt sáo trêu"
Ơ kìa, Chu thiếu gia hiếm khi nhờ ai giúp đấy. Tô Tân Hạo, cậu quý hóa thật nha, mau mau nhận lời đi.
Tô Tân Hạo
"đỏ mặt, vội cúi đầu mở sách"
Không… mình chỉ làm theo thầy cô thôi.
Tả Hàng( bạn cậu)
"Lườm hắn"
Trương Cực, bớt trêu người khác lại đi. Không thấy cậu ấy ngại sao?
Trương Cực(bạn anh)
"Cười khì"
Thì tôi thấy hay mà. À,Tả Hàng, hay cậu cũng ở lại học chung? Biết đâu tôi cần ai đó dạy toán nữa.
Tả Hàng( bạn cậu)
Không có rảnh "đáp ngay, nhưng tai lại đỏ lên"
Không để bạn bè làm phiền thêm, Chu Chí Hâm đẩy ghế, ngồi thẳng dậy, giọng điềm nhiên:
Chu Chí Hâm
Bắt đầu đi
Tô Tân Hạo
"gấp gáp lật sách, chỉ vào đoạn văn đã đánh dấu"
Chỗ này… cậu đọc thử, mình sẽ chỉ cách ngắt câu.
Chu Chí Hâm đọc, vẫn đều đều như máy.
Tân Hạo bối rối, khẽ ngắt lời:
Tô Tân Hạo
Không phải như vậy… Cậu thử tưởng tượng mình đang trò chuyện, câu này ngừng lại một chút… rồi mới đọc tiếp. Ừm, ví dụ thế này…
Cậu đọc mẫu, giọng nhẹ nhàng, êm dịu.Trong phút chốc, lớp học vắng lặng, chỉ còn tiếng ve bên ngoài cửa sổ.
Chu Chí Hâm
Nhìn chằm chằm vào cậu bạn cùng bàn, bất giác khẽ nhíu mày.
"Giọng nói này… thật sự dễ nghe"
Tô Tân Hạo
"Đọc xong, phát hiện ánh mắt đối phương không chớp, tim lập tức rối loạn, vội quay đi"
Cậu… cậu thử lại đi.
Chu Chí Hâm
"Nghe theo, lần này ngắt nhịp tự nhiên hơn"
Tô Tân Hạo
"Mỉm cười"
Đúng rồi, tốt hơn nhiều.
Nụ cười ấy như một tia nắng xuyên qua, khiến Chí Hâm bất giác hơi ngẩn người.
Phía cuối lớp,Trương Cực chống má thì thầm với Tả Hàng
Trương Cực(bạn anh)
Ê, tôi thấy Chu thiếu gia sắp đổ rồi đấy
Trương Tuấn Hào(bạn anh)
Cậu bớt nhiều chuyện đi " khẽ đáp, nhưng cũng không kiềm được liếc nhìn hai người ở phía trước, trong lòng thoáng dấy lên chút ngọt ngào khó nói"
Học thêm gần một tiếng, trời bất ngờ đổ mưa lớn.
Tiếng mưa rơi ào ào xuống mái tôn, làm không gian thêm mờ nhạt.
Tô Tân Hạo
"Nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ lo lắng"Chết rồi, mình không mang ô…
Chu Chí Hâm
"Im lặng một lúc, rồi đứng dậy, rút trong cặp ra một chiếc ô đen" Đi thôi
Tô Tân Hạo
… Hả? "tròn mắt."
Chu Chí Hâm
Cùng đường. Cậu tưởng tôi sẽ bỏ mặc à? "giọng nói có chút bâng quơ, nhưng trong ánh mắt lại không hề xa cách như trước"
Và thế là, dưới màn mưa rào đầu hạ, hai chiếc bóng cao thấp chậm rãi bước đi dưới một chiếc ô chung
Comments