Chap 4

Con đường từ trường về nhà loang loáng nước mưa, hơi đất bốc lên ngai ngái.Chiếc ô đen khá rộng, nhưng vì chiều cao của Chu Chí Hâm, phần lớn che phía cậu. Tô Tân Hạo thấp hơn, vai áo vẫn ướt lấm tấm.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Thoáng liếc sang, cau mày, rồi không nói không rằng kéo ô nghiêng hẳn về phía cậu.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
"Giật mình" Ơ, còn cậu thì sao? Bị ướt hết rồi kìa
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Không sao. Tôi cao hơn."đáp ngắn gọn"
Một câu nói đơn giản, nhưng tim Tân Hạo bỗng khẽ run lên.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Cậu mím môi, không dám ngẩng mặt, chỉ lặng lẽ bước chậm hơn để giữ nhịp cùng đối phương.
Tiếng mưa rơi tí tách, lòng ngực lại ầm ầm như trống trận
Hôm sau, đến lớp, mọi chuyện như trở lại bình thường. Chu Chí Hâm vẫn lạnh lùng tựa cửa sổ, còn Tô Tân Hạo vùi đầu vào sách.Chỉ có điều, giữa hai người đã có sợi dây vô hình, khiến khoảng cách như ngắn lại.Nhưng chưa kịp yên ổn bao lâu, rắc rối đã kéo đến.
Giờ ra chơi, vài nam sinh ngồi bàn nhau xì xào:
Học sinh nam1
Học sinh nam1
Ê, thằng mới kia mặt mũi trắng trẻo quá nhỉ, giống con gái.
Học sinh nam3
Học sinh nam3
Nghe nói học giỏi văn lắm, chắc là kiểu mọt sách.
Hịc sinh nam2
Hịc sinh nam2
Ngồi cạnh Chu thiếu gia mà dám lên mặt, coi chừng đó.
Học sinh nam 5
Học sinh nam 5
"Cố tình gõ vào lưng ghế Tân Hạo, giọng khiêu khích"Ê, Tô Tân Hạo, nghe nói cậu làm thầy dạy văn cho Chu hả? Có bản lĩnh ghê.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
"Khựng lại, tay siết chặt bút"
Cậu vốn không giỏi đối phó với kiểu trêu chọc này, chỉ im lặng cúi đầu.
Thấy cậu không phản ứng, bọn kia càng quá đáng, cầm bút gõ lên vở của cậu:
Hịc sinh nam2
Hịc sinh nam2
Sao im vậy? Hay là thật sự có ý đồ gì với Chu thiếu gia nhà tao?
Vừa dứt lời, cuốn vở trên bàn bị giật mạnh
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
"Từ từ đứng lên, một tay nắm quyển vở, một tay chống bàn, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào mấy tên kia" Các cậu có rảnh quá không?
Không khí đông cứng.Ánh mắt Chí Hâm giống như lưỡi dao, khiến mấy nam sinh kia thoáng rùng mình.
Học sinh nam1
Học sinh nam1
Đ-đâu có… Bọn tớ chỉ đùa thôi "lắp bắp"
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Đừng bao giờ đùa kiểu đó nữa."giọng Chí Hâm trầm thấp, dứt khoát."
Bọn kia lẳng lặng rút lui.
Tân Hạo vẫn ngồi yên, tim đập loạn xạ.Cậu khẽ ngẩng lên, ánh mắt chạm vào Chí Hâm.Trong thoáng chốc, cậu thấy rõ sự che chở lặng lẽ nơi đối phương.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Cảm ơn cậu."khẽ nói."
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
"Ngồi xuống, hờ hững đáp"Lo học đi, đừng để bị phiền nữa.
Nhưng trong mắt anh, thoáng qua một tia dịu dàng mà chính anh cũng không nhận ra.
Ở phía cuối lớp,Trương Cực chống má cười tủm tỉm
Trương Cực(bạn anh)
Trương Cực(bạn anh)
Nhìn đi, đúng là anh hùng cứu mỹ nhân
Tả Hàng( bạn cậu)
Tả Hàng( bạn cậu)
"Nhíu mày"Cậu chỉ biết chọc thôi. Người ta đang nghiêm túc đấy.
Trương Cực(bạn anh)
Trương Cực(bạn anh)
Thế còn cậu thì sao? Lo lắng cho Tân Hạo quá nhỉ."Trương Cực cười, cố tình ghé sát"
Tả Hàng( bạn cậu)
Tả Hàng( bạn cậu)
"Đỏ mặt quay đi"
Không ai thấy, trong đáy mắt Trương Cực ánh lên tia thích thú.
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play