Từ sau vụ bị bắt nạt, bầu không khí giữa Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm đã có chút khác.Tân Hạo không dám thừa nhận, nhưng cậu thấy an tâm hơn khi có Chí Hâm ở bên.Còn Chí Hâm, tuy ngoài mặt vẫn lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại thường xuyên dừng trên người bạn cùng bàn mà chính cậu cũng không nhận
Chiều hôm đó, sau giờ học, lớp dần thưa người.
Tân Hạo đang sắp xếp sách thì Chí Hâm ném một quyển văn tập sang.
Chu Chí Hâm
Bắt đầu thôi
Tô Tân Hạo
Hả?
Chu Chí Hâm
Cậu quên rồi à? Tôi bảo cậu kèm văn cho tôi."giọng điệu thản nhiên, như thể đó là điều hiển nhiên"
Tô Tân Hạo
"Chớp mắt, rồi lặng lẽ mở sách"Được… vậy cậu thử phân tích đoạn này trước.
Chu Chí Hâm
"Ngồi tựa ghế, đọc câu chữ với vẻ hờ hững.Anh phân tích vài dòng, ngắn gọn đến mức gần như không có nội dung"
Tô Tân Hạo
"Khẽ bật cười"Không phải vậy. Văn cần cảm xúc, chứ không phải công thức toán
Chu Chí Hâm
"Chí Hâm cau mày"Thế thì làm sao?
Tô Tân Hạo
Đặt mình vào nhân vật, cảm nhận. Ví dụ… câu này tả mùa hè, thì nghĩ đến tiếng ve, ánh nắng, cây phượng đỏ…
Cậu vừa nói vừa dùng giọng nhẹ nhàng để miêu tả.
Trong khoảnh khắc đó, Anh nhìn Cậu , lòng chợt dậy lên cảm giác kỳ lạ: giống như cậu ta thật sự là một phần của mùa hè này.
Trong khi hai người đang tập trung, phía cuối lớp,Trương Cực lén ghé đầu sang Tả Hàng thì thầm:
Trương Cực(bạn anh)
Ê, có thấy giống hẹn hò không?
Tả Hàng( bạn cậu)
"Tả Hàng nghiêm mặt"Cậu đừng nhiều chuyện.
Trương Cực(bạn anh)
Thế còn cậu? Sao cứ nhìn chằm chằm thế kia?" cười, ghé sát lại gần.
Comments