[Đam Mỹ] Tha Cho Anh! Anh Mệt Rồi
Chap 2
Chiếc xe sang trọng dừng lại trước 1 căn nhà khá bình dân nhưng có vẻ gia chủ cũng thuộc dạng có tiền
Ngô Đại Dực
/Nhìn ra thấy/
Ngô Đại Dực
/chạy lại/ Các anh tới rồi
Ngô Đại Dực
/Giả tạo/ Hihi có cả anh Thế Anh nữa em chào anh
Hà Lục Minh
/Bực/ Này anh ấy vui vẻ chào anh đấy
Hà Thiên Nam
/Túm cổ áo cậu/ Anh đừn___
Hà Thế Anh
/Đau, nhăn mặt/ Ức...
Hà Thiên Nam
/Bỏ tay ra/ Chậc
Ngô Đại Dực
'Haha mày rồi sẽ phải ra đi thôi Thế Anh'
Hà Tử Huy
/Nhìn cậu, nhói/ Anh, lát đến trường theo em đến chỗ này
Hà Lục Minh
/Bất ngờ/ ' Cậu ta thế mà cười dịu dàng vậy với thằng út '
Hà Thiên Nam
/ngạc nhiên/ ' Cười cũng đẹp đó chứ '
Ngô Đại Dực
/Nhìn thấy/ 'Sao chứ, đúng là mỗi Tử Huy là người khó giành nhất'
Ngô Đại Dực
/Chạy lại phía bên kia xe mở cửa ngồi vào ghế phụ/ Anh ơi~~ chúng mình đi khai giảng nha
Hà Lục Minh
/Hoàn hồn/ Hừ cũng tại ai kia giờ sắp trễ tới rồi
Hà Thế Anh
/Tuổi thân/ 'Trước giờ mình phiền vậy sao '
Luyên Thuyên một lúc thì cả 5 người cùng đến trường
Hà Lục Minh
/Bước xuống xe/
Hà Thế Anh
/Khó khăn xuống xe/ ' Chân bầm còn đau quá '
HS nữ
/Gào thét/ Ahhhh! Là mấy thiếu gia Nhà họ Hà kìa
HS Nam
/Nhốn nhào/ Hình như là đàn anh Đại Dực
HS Nam
Anh ấy đẹp hơn con gái nữa
HS nói chung
/Nhốn nhào, thì thầm/ Này người ủ rũ đi khập khiễng phía sau là ai vậy
HS nữ
/Bàn tán/ Nghe nói là anh cả nhà họ Hà tên là Hà Thế Anh thì phải
HS Nam
/Bàn tán/ Nhìn anh ta có vẻ yếu ớt vậy
HS nói chung
/Ồn ào bla....bla...bla/
Hà Lục Minh
Tsk ồn ào quá đấy
Hà Lục Minh
/Gằng giọng/ Im giùm hết đi phiền phức
Hà Thiên Nam
/Chán chường/ Cái trường này không thể yên bình 1 giây nào à
Hà Thế Anh
' Haizz mik ko muốn đến đây chút nào '
Hà Tử Huy
/Kéo tay anh đi/ Mình đi
Hà Thế Anh
/Bất ngờ bị kéo đi/ Ơ ừ chậm chút
Hà Thiên Nam
/Nhìn thấy/ 'Thằng út kéo anh ta đi đâu vậy chứ '
Hà Thiên Nam
/Lén đi theo/
Hà Lục Minh
/Không để ý nắm tay Đại Dực vào lớp/
Ngô Đại Dực
/Không phát hiện vì mãi mê nhận sự tung hô của mn/
Tại 1 một nơi vắng vẻ trong trường
Hà Tử Huy
/Nghiêm túc/ Anh vạch áo lên cho e xem
Hà Thế Anh
/Ngượng/ Như ...nhưng lm j chứ
Hà Tử Huy
/Bực/ Anh cứ làm đi
Hà Thiên Nam
/Núp 1 góc nhìn/ ' Thằng này kêu anh ta vạch áo làm gì '
Hà Thế Anh
/Vạch áo lên, quay mặt chỗ khác/
Trên người anh bâyh không còn chỗ nào là da thịt bth
Thậm chí có chỗ vì máu khô lại mà đóng cục
Nhưng cũng hên trước đây cậu có tập luyện nên cơ thể không đến mức yếu
Vậy mà bâyh cậu lại yếu như vậy
Hà Tử Huy
/Nhăn mặt/ ' Anh ấy yếu đến mức nào vậy chứ '
Hà Thiên Nam
/Tròn mắt/ ' Anh ta là do.... Nhưng rõ ràng trước đây không thấy hay do anh ta cố tình giấu'
Hà Tử Huy
/Lấy trong túi 1 lọ thuốc đặt vào tay cậu/ Em biết anh làm nhiều chuyện sai với Anh Dực nhưng em cũng chưa từng đánh anh
Hà Tử Huy
Anh sứt cho mau lành rồi đi xin lỗi anh Dực đi rồi em sẽ bảo 2 anh tha thứ cho anh
Hà Thế Anh
/Cố gắng kìm nén/ Ừm cám ơn em 😊
Hà Tử Huy
/Quay đầu bỏ đi/
Hà Thế Anh
/Khụy xuống, nức nở/ ' Hức..anh cứ nghĩ ít nhất em vẫn tin anh hoá ra'
Sau khi Tử Huy rời đi thì Thiên Nam cũng rời đi
Họ quay lại lớp ngồi xuống và trò chuyện cùng nhau
Chẳng ai quan tâm cậu trừ 1 người
ít nhất cậu từng nghĩ như thế nhưng
Renggg.....Renggg .......
Tiếng chuông báo hiệu giờ khai giảng bắt đầu
Mọi người khai giảng tại lớp
Giáo viên bắt đầu điểm danh
Hà Lục Minh
/Nhìn bàn cậu/ ' Hửm? Anh ta giờ này còn chưa vào lớp muốn làm gì đây'
Hà Thiên Nam
'Khi nãy thằng Huy có nói gì khó nghe đâu mà không lẽ giận, đúng là cái tính anh ta '
Hà Tử Huy
/Bức bối/ ' Tsk anh ấy sao còn chưa vào ko lẻ lại xảy ra chuyện gì '
Hà Thế Anh
/Thẩn thờ đi lại con sông gần trường/
Hà Thế Anh
/Lơ đãng nhìn xuống lòng sông/ 'Không biết nơi lạnh lẽo đó có chứa chấp mình không nữa '
Hà Thế Anh
/Từ từ đi ra giữa lòng sông/
Hà Thế Anh
/Chìm dần xuống/ ' Con xin lỗi mẹ là con không thể trả lại công cưu mang nuôi dưỡng ấy, Con xin lỗi....' / rơi nước mắt/
Tác giả_Tuấn Anh
Mình tính sau này mỗi ngày 2 chap khi nào mình rãnh thì ra nhiều hơn
Tác giả_Tuấn Anh
Vậy nha mn
Tác giả_Tuấn Anh
Có j cho mình xin ý kiến
Comments