[Đam Mỹ] Tha Cho Anh! Anh Mệt Rồi
Chap 3
bí ẩn
/Để ý, Hét lên/ NÀY CÓ NGƯỜI MỚI 44 MAU MAU CỨU CẬU TA
bí ẩn
/Nhảy xuống nước vớt cậu lên/ Này này cậu gì ơi tỉnh táo lên
bí ẩn
/Gọi cấp cứu/ Alo chúng tôi đang ở con suối gần trường xxxxx có người vừa 44 mới được cứu lên các anh mau đến
Xe cứu thương đến nơi mang cậu đi
Cậu bây giờ bất tỉnh nằm trên cán không rõ sống chết
Hà Tử Huy
/Bực tức/ ' không lẽ lại đem cái tính giận dỗi ra mà ko thèm đi học nữa chứ '
Hà Lục Minh
/Hơi lo/ ' Chậc cái thân cò gày gò đó đi ngoài gió còn chết giờ này không biết lết đi đâu aizz '
Hà Thiên Nam
' Mẹ mà biết kiểu gì cũng no đòn chiến này '
Ngô Đại Dực
/Nhận thấy 3 người đều khác thường khi nhìn chỗ cậu/ ' Má nó không có mặt ở đây cũng cướp hết ánh nhìn của tao mày giỏi lắm Thế Anh, m cứ đợi đấy '
Ngô Đại Dực
/Đi lại khoác tay Thiên Nam/ Anh Nam anh Thế Anh đâu rồi sao nãy h em không thấy anh ấy em lo quá
Hà Thiên Nam
/Xoa đầu cậu/ Em yên tâm anh ta chắc lại giở chứng nữa chứ gì
Hà Thiên Nam
Về phải dạy lại anh ta mới được
Hà Tử Huy
/Vừa tức vừa lo/ ' Má nó làm tôi lo như vậy mong là anh giải thích cho hợp lý '
Chuông điện thoại của Lục Minh reo lên
Hà Lục Minh
/Bắt máy/ 📞 Alo ai thế
bí ẩn
📞 Xin hỏi anh có quen người tên Hà Thế Anh không
Hà Lục Minh
📞Hà Thế Anh, chậc, có quen thì sao chứ
bí ẩn
📞Cậu ấy hiện đang được cấp cứu ở bệnh viện trong máy cậu ấy tôi thấy để 3 cái tên em trai nên gọi đại 1 người
bí ẩn
📞Nếu là em trai bệnh nhân thì cậu mau đến bệnh viện xxx đi ạ
Hà Lục Minh
📞 /hét lớn/ Sao cơ!! được rồi tôi đến ngay
Hà Thiên Nam
Này! Có chuyện gì thế
Hà Lục Minh
/Sắp sếp đồ/ Anh ta không biết bị gì đang được cấp cứu ở bệnh viện kìa
Hà Thiên Nam
/Bất ngờ/ Sao cơ!!?
Hà Tử Huy
/Hoảng/ Nhanh lên mau đi, bệnh viện nào?
Nói rồi cả 3 người rời trường phóng đến chỗ cậu để mặc Đại Dực đang nổi khùng một mình
Ngô Đại Dực
' Khốn nạn chết đc thì chết luôn đi còn cản trở tao hết lần này đến lần khác '
Khi 3 anh đến nơi cậu đã qua cơn nguy kịch và hiện đã được chuyển sang phòng hồi sức
Hà Thế Anh
[ Hức...anh xin lỗi....không phải tại anh đâu mà.....hức.]
Hà Thế Anh
[ Lần sau anh không xuất hiện trước mặt cậu ta nữa hức...ữc.. Xin lỗi mà ]
Bất ngờ ngoài đời thực cơ thể cậu nằm trong phòng hồi sức đột nhiên phát sáng
cơ thể cậu đã khoẻ và nhưng dấu vết đau đơn trước đây cũng biến mất trả lại làn da trắng trẻo cho cậu
Hà Thế Anh
/Đau đớn ngồi dậy/ Ưmm...
Hà Thế Anh
/Nhớ lại/ ' Là ai đã giúp con. Tại sao lại giúp con cơ chứ '
Hà Thế Anh
'Nếu người muốn con sống ít nhất con sẽ im lặng mà sống không tìm đến cái chết nữa '
Hà Thế Anh
/Rơi nước mắt /
Cậu cứ thế mà khóc nấc khóc nghẹn lại
Hà Tử Huy
/Mở tung cửa/ Thế Anh!!
Hà Thế Anh
??? / giật mình /
Hà Tử Huy
/Tức giận tiến lại gần /
Hà Thế Anh
/Sợ/ ' Mình sẽ không bị đánh nữa chứ '
Hà Thế Anh
/Nhắm chặt mắt/
Hà Tử Huy
/Khựng lại/ ' Ai vừa mới nói vậy'
Hà Tử Huy
/Nhìn xung quanh/
Trong phòng chỉ có mỗi anh và cậu
Hà Tử Huy
/Nhìn cậu/ ' Là giọng anh ta nhưng anh ta đâu có mở miệng '
Hà Thế Anh
/Mở nhẹ mắt/ ' Không phải đánh mình sao vậy em ấy tức giận như vậy là sao '
Hà Tử Huy
/Ngạc nhiên/ 'Lại nghe thấy chẳng lẻ...'
Hà Tử Huy
/Dịu lại/ Anh nói rõ đi tại sao lại đuối nước, tại sao lại như vậy
Hà Thế Anh
/Mím/ ' Làm sao anh nói là anh chịu khổ đủ rồi và đi 44 chứ '
Hà Tử Huy
/Tức giận/ Anh đi 44 à
Hà Thế Anh
/Trợn tròn/ Khô...không có anh xin lỗi mà do anh trượt chân ngã lăn xuống đó thôi
Hà Tử Huy
/Bực trong người/ ' Anh ấy vậy mà nói dối mình '
Bên phía 2 người còn lại cũng đang bàng hoàng tột cùng khi đang kí giấy xuất viện cho cậu
Hà Lục Minh
Khoan đã khoan nói đến tự tử
Hà Lục Minh
Sao 2 anh em mình nghe đc giọng anh ta chứ ??
2 người trầm ngâm nhìn nhau
Hà Thế Anh
' Em làm ơn đừng hỏi nữa mà anh không dám nói đâu ' /mím/
Hà Tử Huy
Lát nữa xe đến đón chúng ta về nhà anh cứ nằm nghĩ ở đây 1 lát
Hà Thế Anh
Ừm... Cảm ơn em
Hà Thế Anh
' Em ấy vốn là người tình cảm nhưng giờ tình cảm đó chắc ko còn chỗ cho mình rồi ' /cuối mặt /
Hà Tử Huy
/Nhìn anh, Nhói/ ' Là sao chứ '
Nói xong Tử huy cũng rời đi
Thấy nét mặt 2 người hoang mang thì cũng hiểu ra vấn đề
Hà Tử Huy
/khoanh tay/ 2 anh cũng nghe thấy à
Hà Thiên Nam
Đúng là như dự đoán em cũng nghe thấy
Hà Lục Minh
Mà em đánh anh ta à sao anh ta nói thế
Hà Tử Huy
/Bất ngờ/ Này nhá!! Người đánh anh ấy ngoài 2 anh ra thì còn ai mà hỏi tôi
Quản gia Lưu
/Chạy vào/ Dạ thưa xe đã đến rồi ạ
Hà Thiên Nam
/phẩy phẩy tay/ Thằng Minh đi vào lôi anh mày ra đi
Hà Lục Minh
/Hậm hực nhưng vẫn đi/ Này nhá chắc anh 1 mình tôi
Hà Thế Anh
/Ngồi thẫn thờ/ ' Không biết sau này gặp Đại Dực cậu ta còn toan tính gì nữa đây. Mình..không muốn gặp cậu ta nữa '
Hà Lục Minh
/Nghe thấy khựng lại/
Hà Thế Anh
'Mỗi lần cậu ta bịa chuyện mình lại bị đánh '
Hà Thế Anh
/Xoa xoa vết thương / ' Các em ấy đánh đau quá '
Hà Lục Minh
/Nhíu mày/ Này xe tới rồi về thôi
Hà Thế Anh
/Khó khăn đứng dậy/.
Hà Lục Minh
Chậc .../tiến tới bế anh kiểu công chúa /
Hà Lục Minh
'Wtf nhẹ như bông vậy'
Hà Thế Anh
/Bất ngờ ôm cổ Minh/
Hà Thế Anh
/Vội bỏ ra/ Anh..xin lỗi
Anh bế cậu đi ngang qua bệnh viện ra sãnh
Hà Thế Anh
/Ngượng đỏ mặt/ ' Em ấy bế đi như vậy nhiều người nhjn quá đi mất '
Hà Lục Minh
/Nhìn thấy , thích thú/ ' Gượng mặt rũ rượi đó ngại lên nhìn thích đấy '
Tác giả_Tuấn Anh
Chap sau có bất ngờ nhoa bà connnnn
Tác giả_Tuấn Anh
Hẹn gặp lại Tuấn đi đâyyyyyyyyyyyyyy
Comments