Chap 4

Anh vừa bế vừa thích thú nhìn biểu cảm của người anh trai này
Hà Lục Minh
Hà Lục Minh
/Thích thú/ ' Cậu ta còn có mặt dễ thương vậy à '
Hà Thiên Nam
Hà Thiên Nam
/Nhìn thấy, mắt giật giật/
Trước mắt anh là cảnh 2 người đàn ông
1 người thì mặt đỏ ưng nằm gọn trong lòng người kia còn người kia thì mặt có vẻ khoái chí mà nhìn thân ảnh trong tay mình
Hà Thiên Nam
Hà Thiên Nam
/Ngớ người/ ' Không phải nó ghét anh ta lắm à, sao nay lạ vậy '
Hà Tử Huy
Hà Tử Huy
/Nhìn thấy, hới tức/ ' Sao lại để anh ta bế anh vậy chứ '
Hà Lục Minh
Hà Lục Minh
/Huýt sáo về phía 2 người/ Mau ra xe về thôi đứng ngây ra đó làm gì
Hà Thế Anh
Hà Thế Anh
' Sao lần này mấy em quan tâm mình quá vậy, đáng lẽ bây giờ phải quấn quýt bên Đại Dực rồi '
Hà Thế Anh
Hà Thế Anh
' Ờ gần mấy đứa mà Đại Dực thấy kiểu gì chả bị mấy đứa tẩn cho 1 trận '
Cả 3 đều nghe thấy và ko hẹn mà cùng, mắt cả 3 đêù giựt nhẹ
Hà Lục Minh
Hà Lục Minh
/Nhận ra/ ' Giờ mới để ý mình có Thích anh Dực đâu, mà đó giờ toàn đánh anh ta vì anh Dực....tại sao nhỉ?? '
Hà Tử Huy
Hà Tử Huy
/Ghenn/ ' Đó giờ em có đánh anh đâu có gần gũi với Dực gì đó đâu mà cứ gom chung tụ '
Hà Thiên Nam
Hà Thiên Nam
' Thật ra cái tính yên tĩnh của Thế Anh tốt hơn Anh Dực vãi thề '
Thế là cả đều tự suy nghĩ trong lòng mình
Thật ra họ có thích Đại Dực không???
Hay chỉ vì khi xưa năm lớp 10 vô tình có 1 lần 4 anh em lại đi leo nuối
Vì leo nuối là sở thích từ nhỏ của 3 người rồi nên lần đó rủ thêm anh trai theo
Nhưng rồi đang leo thì bão đến một trận sạc lỡ xảy ra
Cả 4 người đều bị thương nặng
Nhưng không biết ai đã cố gắng kéo họ tới đường lớn để người đi đường thấy và đưa họ vào Bệnh viện
Chỉ biết khi tỉnh dậy họ đã thấy Ngô Đại Dực ngồi cạnh và nói đã cứu 3 ng họ
Nhưng họ lại quên đi rằng lúc ấy Đại Dực ko bt họ có 1 ng anh và nếu là Đại Dực cứu thì sao lại kể thiếu 1 ng
Chìm trong suy nghĩ hồi lâu cũng về đến nhà
Hà Tử Huy
Hà Tử Huy
/Không nói không rằng bế anh lên thẳng phòng mình/
Hà Thiên Nam
Hà Thiên Nam
/Ngơ ngác/ Nó làm gì thế
Hà Lục Minh
Hà Lục Minh
Chịuu
Hà Lục Minh
Hà Lục Minh
Anh đi mà hỏi nó
Hà Lục Minh
Hà Lục Minh
' Má nó nhanh hơn mình '
Trên phòng anh
Hà Tử Huy
Hà Tử Huy
/Đặt anh lên giường/
Hà Thế Anh
Hà Thế Anh
/Hoảng sợ lùi lại/ ' Sao đột nhiên lại.... Không lẻ tính đánh mik 1 trận cho hả dạ vì làm em ấy tức '
Hà Tử Huy
Hà Tử Huy
/Nghe thấy, không vui/ Anh nói cho em nghe trước giờ em có đánh anh không
Hà Thế Anh
Hà Thế Anh
/Bất giác ngớ người/ ' Đúng là em ấy chưa từng đánh mình, do bị đánh nhiều quá nên giờ mình cứ sợ '
Hà Thế Anh
Hà Thế Anh
/Im lặng, lắc đầu/
Hà Tử Huy
Hà Tử Huy
/Hài lòng/ Vậy anh có yêu em không
Hà Thế Anh
Hà Thế Anh
/Ngơ ngơ/ Ca...cái gì chứ anh....
Hà Thế Anh
Hà Thế Anh
' Yêu là sao cơ là tình yêu gì gì đó hả nhưng đó từ lúc chuyện đó xảy ra đối xử lạnh nhạt với mình giờ hỏi vậy là sao '
Hà Thế Anh
Hà Thế Anh
/Im lặng/
Hà Tử Huy
Hà Tử Huy
/Chờ đợi, khó chịu. /
Hà Thế Anh
Hà Thế Anh
' Mình thật sự có yêu em ấy nhưng mà mình nói ra em ấy sẽ ghét mình mất, em ấy thích Đại Dực cơ mà ' /Buồn /
Hà Tử Huy
Hà Tử Huy
/Tức giận/ Anh mau nói anh mà nói dối em sẽ lần đầu tiên đánh anh
Hà Thế Anh
Hà Thế Anh
/Sợ/ C.....có
Hà Tử Huy
Hà Tử Huy
/Vui vẻ hạ giọng/ Anh nói thật ??
Hà Thế Anh
Hà Thế Anh
/Gật đầu lia lịa/
Hà Tử Huy
Hà Tử Huy
/Đi lại giường leo lên ôm anh/ Thật ra từ năm lớp 10 em đã trót yêu anh mất rồi
Hà Thế Anh
Hà Thế Anh
/Ngạc nhiên/
Hà Tử Huy
Hà Tử Huy
Từ lúc chuyện kia xảy ra em đã hận, hận anh vì sao không thăm em dù chỉ 1 ngày trong bệnh viện
Hà Tử Huy
Hà Tử Huy
Em đã rất nhớ anh lúc đó
Hà Tử Huy
Hà Tử Huy
/Mắt hơi đỏ/ Nhưng thật sự em đã yêu anh mất rồi em ko thể đợi đc nữa
Hà Thế Anh
Hà Thế Anh
/Đỏ mặt/ ' Gì vậy chứ giờ này mà em ấy làm gì vậy '
Hà Tử Huy
Hà Tử Huy
/Nhìn thấy, thích thú/ Anh nói gì đi chứ
Hà Thế Anh
Hà Thế Anh
' Làm sao nói cho em ấy sự thật đây chứ '
Hà Thế Anh
Hà Thế Anh
/ lấy 2 tay che mặt/ Anh xin lỗi vì chuyện đó
Hà Thế Anh
Hà Thế Anh
/Ngượng, Lãng tránh / ' Nên đợi lúc thích hợp nói sẽ tốt hơn '
Hà Tử Huy
Hà Tử Huy
/buông anh ra bất ngờ hôn anh/
Hà Thế Anh
Hà Thế Anh
/Tròn mắt 0_0/ Ưmmm...mmm.
Hà Thế Anh
Hà Thế Anh
/Hết hơi vỗ lưng Huy/ Ưm...hưm....
Hà Tử Huy
Hà Tử Huy
/Luyến tiếc nhả ra/ Anh yêu em
Hà Thế Anh
Hà Thế Anh
/Đỏ bừng bừng/ ' Gì vậy chứ mặc dù biết chỉ lớn hơn nó có 1 tuổi nhưng giờ đột nhiên xưng vậy thì có hơi '
Hà Tử Huy
Hà Tử Huy
/Nghe/ Nói gì đi chứ vợ ơi
Hà Thế Anh
Hà Thế Anh
/Ngượng toàn phần/ E..m nói gì vậy ...v..ợ gì chứ
Hà Tử Huy
Hà Tử Huy
/Thích thú, gằng giọng/ Từ này phải gọi anh là anh hoặc chồng hoặc lão công nghe chưa hả bảo bối!
Hà Tử Huy
Hà Tử Huy
/Trướng lên cắn vành tai cậu /
Hà Thế Anh
Hà Thế Anh
/Đau nhẹ/ Ức...A..nh nghe rồ____
Hà Tử Huy
Hà Tử Huy
/Bực/ Sao cơ
Hà Thế Anh
Hà Thế Anh
/ Sợ/ E..m nghe rồI
Hà Tử Huy
Hà Tử Huy
/Hài lòng/ Vậy em cứ nghĩ ngơi anh xuống nấu cháo cho em / Hôn trán cậu rồi rời đi /
Hà Thế Anh
Hà Thế Anh
/ Đỏ mặt úp mặt xuống gối/ ' Ahhhhhh cái chuyện xàm xí gì đang diễn ra sau khi mình tỉnh lại vậy trời'
Hà Tử Huy
Hà Tử Huy
/nghe thấy cười trong lòng/
________________
Tác giả_Tuấn Anh
Tác giả_Tuấn Anh
Hết òi hẹn mn chap sau nhaaa
Tác giả_Tuấn Anh
Tác giả_Tuấn Anh
À quên
Tác giả_Tuấn Anh
Tác giả_Tuấn Anh
chap trước mình bảo chap này có bất ngờ nhưng chưa tới lúc rồi
Tác giả_Tuấn Anh
Tác giả_Tuấn Anh
đành đợI chap sau
Tác giả_Tuấn Anh
Tác giả_Tuấn Anh
Sorry mn nha
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play