Hạ Chi hớt hãi phóng xe đến sân bay, từ xa xa đã thấy Kiều An đứng trong lề đường đợi.
Hạ Chi
An An!
Kiểu An
//Ngẩng đầu mỉm cười//
Kiểu An
Cậu đến rồi.
Kiều An vô thức rứt hai tay ra khỏi áo khoác, đôi tay trắng nõn bên tay phải vậy mà loang lổ những vết đỏ li ti.
Hạ Chi nhìn mà phát hoảng, vội vội vàng vàng nhét cô vào trong xe, vừa chạy vừa hỏi lý do rồi đưa cô thẳng đến bệnh viện trung tâm thành phố.
Trước cửa bệnh viện.
Kiểu An
... Rách da một chút thôi mà.
Kiểu An
//Thu mắt nhìn Hạ Chi//
Kiểu An
Có cần phải đến bệnh viện lớn như vậy không?
Hạ Chi
Cần! Tớ thấy cần không tả nỗi!
Hạ Chi biểu cảm phong phú kéo tay cô vào trong, không biết lấy tự tin ở đâu ra mà dẫn cô đi thẳng đến phòng khám... Cũng không biết có biết phòng khám hợp lý ở đâu không...
Cứ thế Hạ Chi dẫn cô đến một căn phòng bác sĩ, trực tiếp gõ cửa rồi đẩy luôn cô vào.
Kiểu An
...?
Thẩm Dực Xuyên
//Ngẩng đầu//
Thẩm Dực Xuyên
!?
Thẩm Dực Xuyên
An...
//Mím môi cúi đầu//
Kiều An cũng ngây ra, làm thế quái nào đụng mặt bạn trai cũ ngay trong bệnh viện vậy?
Cô bất động tại chỗ, không dám nhấc chân nhấc tay bừa bãi.
Lúc chia tay không vẻ vang lắm, giờ gặp lại vừa ngượng ngùng vừa xấu hổ.
Bao nhiêu lời nói khó nghe lúc chia tay đều nói hết rồi, ừm... Và đương nhiên Kiều An đơn phương tự nói!
Thẩm Dực Xuyên
Đến đây.
//Lạnh nhạt//
Kiểu An
...
Thẩm Dực Xuyên
//Ngẩng đầu//
Không nghe?
Kiều An được anh kéo ra khỏi dòng suy nghĩ lẫn quẩn, cuối cùng lại chận chạp bước đến ngồi xuống đối diện anh.
Thẩm Dực Xuyên
Vết thương?
Kiểu An
//Đưa tay ra//
Thẩm Dực Xuyên
//Cau mày//
Thật ra anh để ý từ lúc ngẩng lên nhìn lần đầu tiên rồi, chỉ là không nghĩ vết thương có chút nặng hơn anh nghĩ.
Thẩm Dực Xuyên
" Vừa quay về đã bị thương! "
Thẩm Dực Xuyên
Bị thương từ vật gì?
Anh vừa hỏi vừa đứng dậy khỏi ghế, lấy dụng cụ vệ sinh rồi đồ băng bó đến trước mặt cô, chậm rãi đặt xuống bàn xem vết thương cho cô.
Kiểu An
Túi xách.
Thẩm Dực Xuyên
Rõ ràng.
Kiểu An
......
Kiều An chậm rì rì kể lại cho anh nghe vì sao mình bị thương, nghe xong anh không khỏi cười lạnh.
Thẩm Dực Xuyên
Thật biết cách giúp người.
Tay cô được anh nân trong lòng bàn tay ấm nóng của mình, anh thoa thuốc còn giữ thối quen xưa mà thổi mấy hơi, cử chỉ nhẹ nhàn nhất có thể.
Kiều An nhìn đến ngây người, gương mặt quen thuộc trong giấc mơ mỗi đêm bây giờ ở trước mắt, cô lại lơ mơ không phân biệt được là thực tế hay chỉ là một giấc mơ.
Thẩm Dực Xuyên xử lý xong tay cô liền quăng dụng cụ vào khay, động tác không nhẹ phát ra một tiếng động khẽ.
Anh đứng thẳng người, hai tay đút túi áo, cặp mắt kính rộng bạc còn treo trên cánh mũi, ánh mắt lạnh nhạt như có như không từ trên cao nhìn xuống cô.
Thẩm Dực Xuyên
Vết thương ít nhất một tuần không thể chạm nước.
Thẩm Dực Xuyên
Không được mang đồ nặng.
Thẩm Dực Xuyên
Không được hoạt động quá mức.
Anh chộp lấy lọ vệ sinh vết thương trên kệ, thảy vào người cô.
Kiều An theo phản xạ mà chụp lấy cầm trên tay, từ đầu tới cuối vẫn cúi đầu không dám nhìn lên anh.
Thẩm Dực Xuyên thấy cô không phản ứng, chỉ nhếch môi cười lạnh, quay vê ghế ngồi.
Thẩm Dực Xuyên
Xong rồi, chưa muốn đi sao?
Thẩm Dực Xuyên
Thế nào? Lưu luyến tôi à?
Kiều An nâng mắt nhìn anh, đôi mắt to tròn long lanh, lông mi mềm mại khẽ run rẩy theo từng cái chớp của cô.
Thẩm Dực Xuyên thu lại nụ cười cợt nhã, hít sâu một hơi kìm lại những thứ ngổn ngang trong lòng.
Comments
elayn owo
Đốn tim
2025-09-08
1