Ừm, có một bà chị gửi mèo qua, bảo tớ chăm hộ mấy ngày.
Hạ Chi
Chị ấy lần đầu đi công tác xa, sợ nó sống một mình không được.
Kiểu An
Ồ, tớ không sao.
//Mỉm cười//
Nói rồi Kiều An quay lại dang bếp, rữa tiếp đống rau trong bồn.
Rồi lại bị Hạ Chi dành lấy.
Hạ Chi
Vết thương ở tay nhìn là biết không được chạm nước.
Hạ Chi
Cậu lỳ vừa thôi!
Kiểu An
Hả... À ừm.
Kiều An gãi má rồi quay đi làm việc khác, nói chung chỉ cần tránh mấy việc đụng nước cô đều có thể im xuôi mà làm hết.
Sau một đợt loay hoay trong bếp, cuối cùng thành quà cũng như mong đợi. Thơm ngon, nhìn mà bụng đói cồn cào.
Hai cô gái cẩn thận gửi tay sạch sẽ rồi ngồi vào bàn ăn vui vẻ hưởng thụ.
Hạ Chi
An An, tớ nể cậu thật đó!
Kiểu An
//Cười khẽ//
Có gì phải nể chứ.
Hạ Chi
Tớ không biết nấu ăn! Nhìn cậu nấu mà thích muốn chết!
Kiểu An
Lần sau tớ chỉ cậu nấu, rất đơn giản.
Hạ Chi
Cũng được... Nhưng tớ chả có thiên phú mấy việc bếp nút này.
Kiểu An
Tự nấu cho bản thân ăn thì cần gì thiên phú.
Kiểu An
Nói cho cậu biết, lúc tớ tập tành tự nấu, cũng hỏng mấy cái chảo đấy.
Hạ Chi
Chà! Vậy tớ có tinh thần nha~
Cứ thế mà ăn cho đến khi no nê, cả hai còn ngồi lại sofa nói chuyện một lúc mới quay về phòng ngủ.
Kiều An có di trứng mất ngủ, cô chỉ có thể nhờ vào thuốc mà chìm vào cơn mơ.
Sáng sớm hôm sau, theo đồng hồ sinh học thường ngày của cô mà sáu giờ Kiều An đã thức giấc.
Chậm chạp vệ sinh cá nhân xong cô mới lê cơ thể mệt mỏi ra ngoài.
Con mèo hôm qua Hạ Chi nói bây giờ đã được gửi đến, đang nằm một đóng trong cái túi cho mèo.
Hạ Chi thì ngồi xổm đối diện nó, vẻ mặt có chút bất lực.
Kiểu An
Sao vậy Chi Chi?
Hạ Chi
//Ngẩng đầu//
An An...
Hạ Chi
Con mèo này hung dữ quá đi ಥ_ಥ
Kiểu An
Có lẽ nó sợ người lạ.
Hạ Chi
Ừm... Tớ chưa gặp nó lần nào, đây là lần đầu gặp mặt đó.
Kiểu An
Cậu từ từ làm quen xem sao.
Kiểu An
Đừng nóng vội, sẽ dọa đến nó.
Hạ Chi
Haizz.
//Chóng gối đứng dậy//
Hạ Chi
Nó cứ nằm trong đó suốt, không chịu ra ngoài.
Kiểu An
...
Hạ Chi
Thôi vậy, đợi nó thích ứng một lút rồi sẽ cho ăn sau.
Kiểu An
Ừm.
Hạ Chi
Cậu ăn gì không? Tớ đặt cho.
Kiểu An
Ừm... Cậu ăn gì tớ ăn đó.
Hạ Chi
Được thôi!
Buổi sáng kỳ thật cô có chút lười biến, không muốn động tay gì nhiều nên cũng không nấu ăn luôn.
Thôi vậy, cái gì sẵn thì mình ưu tiên.
Comments