Kiều An một tay cầm di động, một tay cầm vali bước đi nhịp nhàn ra khỏi sân bay.
Kiểu An
| Alo! Chi Chi. |
Đầu dây bên kia sộc xệt mấy tiếng, là tiếng ma xác của chăn nệm.
Hạ Chi
| Wuể.... Ai vậy? |
//Giọng ngái ngủ//
Kiều An có chút bất lực, cô dừng chân ở một chỗ thích hợp để đón taxi.
Kiểu An
| Chi Chi, là tớ, Kiều An! |
Hạ Chi
| Hả..? |
Kiểu An
//Thở dài//
Kiểu An
| Không phải cậu nói sẽ đến sân bay đón tớ sao? Bây giờ vẫn còn nằm trên giường ngủ? |
Bên kia thoáng im lặng, rồi độ ngột phát lên một tiếng la chói tai.
Cô đảo mắt nhích di động ra xa một chút, sau đó lại thu về kề vào tai.
Hạ Chi có lẽ đã nhớ ra lời hứa với bạn thân, cô nàng bèn vừa hớt hãi chạy vòng vòng trong phòng, vừa liền miệng nói một tràn qua máy.
Kiểu An
| Không cần vội, tớ chỉ vừa mới xuống máy bay. |
Hạ Chi
| Đợi đợi đợi đợi! |
Hạ Chi
| Tớ sắp rồi, đến với cậu ngay đây!!! |
Kiểu An
| Được được, vậy tớ cúp máy trước nhé. |
Nói rồi cô lấy di động xuống, tay khẽ dùng lực ấn vào nút tắc màn hình cuộc gọi liền bị ngắt.
Kiểu An
//Ngẩng người nhìn đèn đường//
Bây giờ chỉ mới mười giờ mấy tối, thành phố là nơi sống về đêm, cho nên dù khuya đến đâu vẫn là người xe tấp nập.
Kiều An đã bốn năm không quay lại đây, nơi cô được sanh ra, cũng là nơi cô bị vứt đi.
Nhưng kỳ thật nơi này cũng là nơi cô từng hạnh phúc nhất, rời đi lâu quá rồi nên quay về thôi...
Muốn có cuộc sống tốt hơn, không phải vất vả đau thương thêm nữa.
Kiểu An
//Cúi đầu//
Kiểu An
" Thời tiết Thanh Phố T vẫn luôn vậy nhỉ? Lạnh đến run người... "
Kiểu An
" Mọi người sống tốt không nhỉ..? "
Từ "Mọi người" này kỳ thật còn có một người đặt biệt ẩn nấp bên trong, nhưng khi cái tên đó hiện lên trong đầu cô lại vội vã phủi nó đi.
[ Cướp! Cướp!!!! ]
[ Ai giúp tôi với có cướp!!! ]
Một tiếng la thất thanh vang dội trong đêm, Kiều An liếc mắt nhìn sau đó lại cúi đầu nhìn xuống đất.
Cô không quan tâm? Không, cô đợi gã cướp chạy ngang qua mình, cố tình dơ chân ra chặn lấy đường chạy của gã.
Gã cướp lo nắm túi xách chạy thục mạng, vừa chạy vừa ngoái lại xem nên chả để ý dưới chân mình có cái gì.
Kiểu An
//Hơi chau mày//
Kiểu An
" Lực chân tốt thật đấy... "
Gã cướp ngã lộn mấy vòng trên đất, lấy lại cân bằng lại vì trẹo chân mà chật vật đứng lên trừng mắt với cô.
Kiều An nâng mi nhìn gã, thất gã trẹo chân vẫn hung dữ ném túi sách vế phía cô, lực đạo không nhẹ.
Cũng không biết bên trong có cái gì lại vừa cứng vừa sắt, dù cô đưa tay lên đỡ vẫn bị đập hoặc bị cứa vào.
Kiểu An
//Cầm lại đàng hoàng//
[ Cảm ơn... Cảm ơn cô gái! ]
Kiểu An
//Lắc đầu//
Kiều An mắc chứng sợ xã hội, cô chỉ có thể lắc đầu tỏ ý không cần cảm ơn rồi trao trả lại túi sách cho dì qua đường.
Thêm mấy câu khách sáo cuối cùng dì ấy cũng đi, cô lại nhìn xuống bàn tay và cổ tay bị cứa rách vẫn đáng rơi m.á.u kia.
Rốt cuộc nhìn cũng không thèm nhìn, đút lại vào túi áo khoác.
Comments