[Tokyo Revengers] Hoán Trả Sinh Linh
⋆III⋆. Yêu Ma Bầu Bạn
Myobu - Suri
Chúng ta đang đi đâu thế?
Myobu - Suri
「 Ngẩng đầu 」
Chú cáo tuyết vùi đầu vào người nó, thở ra một hơi dài giữa thinh không lạnh lẽo sương đêm.
Hôm nay, Ika vận một thân áo phông đen tay ngắn, bên dưới mặc quần ống suông màu be kéo dài đến mắt cá chân. Nó còn khoác thêm lớp áo dài tay phía ngoài để giữ cho cơ thể không bị cái lạnh dọa cho cảm sốt.
Tay áo bông mềm gối đầu rất dễ chịu, Suri thầm nghĩ, bất giác làm ổ trên người "bạn thân" vừa quen vài phút trước đó.
Hagakure Ika
〈 Ôi trời ạ... 〉
Hagakure Ika
〈 Cha ơi, mẹ ơi, hai người đừng trách con. Con thật sự không còn cách nào khác. 〉
Hagakure Ika
〈 Xin hai người đừng bạc đãi bạn cáo tuyết này... 〉
Hagakure Ika
Về nhà tôi, đi đến hết con đường này sẽ đến cửa đền.
Hagakure Ika
Đi thêm một chút nữa, khuất sau đền thờ là nơi tôi cùng gia đình sinh sống.
Suri gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.
Cô cuộn đuôi mình quanh cánh tay Ika, thi thoảng lại vẫy nhẹ khiến người kia hơi run lên vì nhột. Yushi Suri nằm trong vòng tay ấm áp, hai mắt dần khép lại, cả đôi tai mềm mại cũng rũ hờ xuống vì cảm giác thoải mái lan tràn.
Myobu - Suri
〈 Hagakure Ika... 〉
Myobu - Suri
〈 Lâu rồi mới lại được cậu ôm vào lòng. 〉
Trăng tỏ, đêm lặng, gió phiêu du bên thân cây sồi già.
Một người, một cáo lặng lẽ men theo cung đường lát gạch, bước từng bước về phía có ánh đèn vàng nhàn nhạt tỏa ra giữa tấm màn nhung đen bao phủ không trung huyền ảo. Cổng đền hiện ra, cao sừng sững, lại mang nét uy nghiêm, khiến người ta bất giác cảm nhận được sự thiêng liêng tột cùng.
Dàn dây chuông treo trên những cành cây tử đằng tím thắm khẽ ngân lên, hòa cùng nhịp gió, cất nên bản giao hưởng của thiên nhiên đất trời.
Tựa như tiếng vọng cổ xưa.
Khiến Suri không khỏi hoài tưởng về những ký ức xa vời.
Hagakure Fuki
Con đi lâu quá đấy.
Tại bậc thềm đá dẫn đến cổng đền, có một dáng hình mềm mại khoác lên mình chiếc áo kimono trắng tinh khôi. Dưới ánh đèn vàng leo lắt, gương mặt hiền hậu ấy lộ ra sau mái tóc đen dài được vấn gọn, bên vành tai cài thêm những bông hoa nhài mang theo áng màu của mây trắng, tạo nên tổng thể mong manh, dịu dàng, lại có chút gì đó khiến lòng người vấn vương.
Hai mắt Ika rực sáng, nó ôm chặt lấy Suri trong vòng tay, nhanh chóng chạy về phía mẹ mình - bà Hagakure Fuki đang chắp tay nghiêm nghị.
Hagakure Ika
Một chú cáo tuyết! Con nhìn thấy nó trên cung đường lát đá ạ.
Hagakure Fuki
Cáo tuyết ư? Ở vùng này mà cũng có cáo tuyết à?
Hagakure Ika
Con không biết nữa, nhưng nó bị thương rồi, bên chân trái không đi được nữa.
Hagakure Ika
Hay chúng ta chăm sóc nó một thời gian đi ạ?
Hagakure Fuki
Hiếm khi thấy con yêu thích động vật nhỏ đấy.
Hagakure Ika
Động vật nhỏ... Dễ nuôi, ít tốn kém, cũng đáng yêu mẹ nhỉ?
Hagakure Fuki
「 Thở dài ngán ngẩm 」
Hagakure Fuki
Mẹ biết con muốn giữ lại nó.
Hagakure Fuki
Nhưng khi thuyết phục mẹ, con hãy chỉ đề cập đến sự yêu thích của mình thôi được không?
Hagakure Fuki
Đừng nhắc về tiền bạc, nhất là khi đang ở nơi linh thiêng này. Hãy chỉ nhắc về nó, khi con nguyện cầu với thánh thần thôi.
Myobu - Suri
Gruh...gruh...
Thú thực, Suri hơi ngượng miệng.
Tuy thường ngày, cô vẫn ở trong hình hài cáo tuyết, thế nhưng bản chất con người từ tiền kiếp khiến Suri vô thức dùng ngôn ngữ của nhân loại để trò chuyện. Việc giả tiếng cáo tuyết, dù bản thân cô cũng là cáo tuyết, lại làm Yushi Suri cảm thấy quá đỗi ngượng ngùng.
Vì thế nên tiếng kêu của chú cáo nhỏ khá kì quặc.
Myobu - Suri
〈 Cáo tuyết... Nên kêu thế nào vậy? 〉
Myobu - Suri
〈 Không có đồng loại nào chỉ mình cả... 〉
Hagakure Ika
Ừm...cậu, không, mày đau sao?
Myobu - Suri
〈 Tớ không đau đâu... 〉
Myobu - Suri
〈 Đây chỉ là ngụy trang thôi mà. 〉
Myobu - Suri
〈 Nhưng, cậu cũng đâu hiểu tớ nói gì nhỉ...? 〉
Đôi mắt đen láy của nó long lanh, to tròn hẳn ra, đây là bộ mặt chỉ xuất hiện khi Hagakure Ika bắt đầu xin xỏ gì đó. Thường là tiền bạc, nhưng hôm nay, thứ nó muốn xin chính là mạng sống.
Thật ra, bà cũng muốn con mình làm bạn với người khác, rồi trưởng thành, lớn khôn như bao đứa trẻ ngoài kia. Thế nhưng Ika hiền lành, ngoan ngoãn đó chẳng thân thiết với ai, nó chỉ xã giao với mọi bạn học cùng lớp, chứ nào có lấy một người bạn thật sự.
Ngay cả chó, mèo, bà và chồng đều từng đề nghị nó nuôi, xem như có thêm một mảnh ghép bầu bạn. Song Ika chỉ từ chối, với lý do khiến bà đau tim vô cùng tận.
Hagakure Ika
〈 Tốn kém lắm mẹ ạ. 〉
Hagakure Ika
〈 Chi bằng mẹ dùng tiền ấy để mua thêm vài bộ kimono thì hơn ạ. 〉
Hagakure Fuki
〈 Con bé này... 〉
Giờ đây, đối mặt với Hagakure Ika cùng chú cáo tuyết mang thương tật trên người trong vòng tay, trái tim người mẹ của bà Fuki đương nhiên không kiềm được mà tan chảy.
Hagakure Fuki
Được rồi, được rồi.
Hagakure Fuki
Vào nhà cả đi, đứng ngoài đây dễ bị cảm mạo lắm.
Hagakure Fuki
Cũng đã khuya rồi.
Hagakure Ika
Con cảm ơn ạ!
Hagakure Ika
Mình đi thôi, Sur-, cáo tuyết à.
Nó thỏ thẻ bên tai Suri, vẻ mặt chỉ toàn là cảm giác nhẹ nhõm.
Ơn trời, vị yêu quái đại nhân đây không nổi sùng lên!
Hagakure Fuki
〈 Tốt quá...cuối cùng, nó cũng có người bầu bạn... 〉
Hagakure Fuki
〈 Dù chỉ là một con cáo tuyết, nhưng cũng không tệ... 〉
Ika, mong cho con chẳng le loi một mình.
Ika, mong cho cuộc đời con tràn ngập trong ánh dương.
Ika, mong cho bước chân con luôn bằng phẳng.
Và Ika, đứa con dấu yêu của mẹ, mong cho con sẽ luôn có một người kề bên trong suốt cả kiếp sống hữu hạn, băng qua cả sinh tử biệt ly, và cùng con đi đến khắc hạ màn của đời người phiêu lãng.
Myobu - Suri
〈 Hagakure Ika. 〉
Myobu - Suri
〈 Tớ sẽ mãi bầu bạn bên cậu. 〉
Myobu - Suri
〈 Dù là yêu, là ma, hay là người. 〉
Hagakure Fuki
Nhanh lên nào, còn phải xin phép cha mới được nuôi đấy nhé!
Hagakure Ika
Con biết rồi ạ, mẹ đợi con một chút.
Hagakure Ika dừng lại, ngẩng mặt lên, thu trọn lấy bầu trời đầy sao giữa núi rừng heo hút.
Hagakure Ika
Thần linh ơi, mong ngài phù hộ cho đời con ấm êm.
Tưởng chừng như đôi mắt của thánh thần đang rọi xuống, dõi theo, cũng phán xét nó từ trong ra ngoài.
Thành tâm nguyện cầu, cho mọi sự an yên.
Ít nhất thì, hi vọng rằng vị Myobu nào đó không mang đến cho đời nó quá nhiều thứ ghê rợn.
Hase đây nè
Chương này không có chuyên mục "Từ điển vùng Iwate" nên thấy thiêu thiếu sao ha...
Hase đây nè
Với cũng ít chữ hơn nữa...
Hase đây nè
Mình sợ văn phong ngày càng đi xuống, tại đó là cái tật xưa giờ của mình luôn(⌣_⌣”).
Comments
Hoạ Nô
Trời ơi up lộn thứ tự chương mới chết...
2025-09-09
0
DreamHaunter
Tác giả thật sự quá tuyệt vời!💯
2025-09-09
0