Chap 2
"Từ buổi về đây sầu lại sầu,"
"Người xa vời quá ai thương đâu!"
"Tôi đi ngửa mặt trên hè vắng,"
"Xem những cành cây nó cưới nhau."
trích thơ Nhớ người trong nắng, tác giả Nguyễn Bính
11A3 lớp có tổ hợp môn liên quan tới cả xã hội lẫn tự nhiên
cũng là nơi là chàng trai của chúng ta vào học
một ngày nắng đẹp trong xanh, từ tia nắng chiếu qua tấm kính cửa sổ
chúng chiếu thẳng tới người đang ngồi gần đó nhất, từng tia nắng như đang chiếu sáng khuôn mặt điển trai của cậu
khuôn mặt từng khiến cô xiêu lòng
ngồi ở bàn cuối tổ hai còn cậu chàng thì là bàn nhất tổ một
cả hai người kẻ đầu sông người cuối sông
nàng chẳng biết phải đối mặt với nó như thế nào
phải đối mặt với người ấy ra sau, không lẽ dù học chung mà phải tránh mặt cả đời
bởi dù sao, chính cô mới là người bỏ rơi cậu
Ngọc Hạnh
..."phải làm sao nhỉ"
chìm ngập trong dàn suy nghĩ, tự như đại dương vô tận đang nhấn chìm nàng
nhưng dù vậy, đôi mắt nàng vẫn vô thức nhìn về phía cậu
đôi mắt xám xịt ấy cứ gán vào chàng một cách dịu dàng và đầy tiếc nuối, xen lẫn chút gì đó kỳ lạ
Ngọc Hạnh
"tại sao anh ấy không cố liên lạc với mình nhỉ.."
cái cảm giác kỳ lạ ấy là một chút mong chờ, một chút tức giận, hụt hẫng và...
ánh mắt nàng cứ đắm chìm vào chàng
và cũng chẳng đợi chờ lâu, chàng cũng quay xuống nhìn lại
hai ánh mắt lại lần nữa chạm nhau, Hạnh có chút gì đó bất ngờ
cô nàng không nghĩ rằng Phúc sẽ quay lại nhìn
chỉ vừa mới giải lao, vẫn còn nhiều thời gian trước khi vào tiết
Phúc đứng dậy, đi ra khỏi lớp
Ngọc Hạnh
cảm giác khó chịu thật
một hộp sửa được để lên bạn nàng
Ngọc Hạnh
hửm, mua cho tôi sao, Luân?
một chàng trai cao ráo, khuôn mặt ưa nhìn và cơ thể săn chất
đúng chuẩn hình mẫu của mỗi chị em
Hoàng Luân
ừm, bà chưa ăn sáng mà nhỉ
Hoàng Luân
việc bên đoàn cũng mệt quá nhỉ
Ngọc Hạnh
dù sao cũng cảm ơn
Hoàng Luân
thế, có chuyện gì sao?
Ngọc Hạnh
chuyện gì là chuyện gì?
Hoàng Luân
tại, nay thấy bà hơi mệt ấy
Hoàng Luân
bộ có chuyện gì buồn sao
Hoàng Luân
hay là lại đi làm quá sức rồi
Hoàng Luân
được rồi, có gì cần giúp cứ nhờ tôi nhá
trong lúc này, Phúc đang trong nhà vệ sinh nam
Nhật Phúc
mình quên mất Hạnh học trường này...
vừa nói cậu chàng vừa làm một hơi
cậu ghét việc phải hút thuốc ở một nơi như này nhưng không còn cách nào khác, cậu chẳng biết nơi đâu phù hợp hơn nơi này
Nhật Phúc
mùi kinh khủng thật...
tính lấy thêm một điếu, cậu nhận ra lại hết một bao nữa
Nhật Phúc
chắc nhiêu cũng đủ rồi
Chàng đi ra ngoài, bước trên hành lang đi về lớp
không để ý vô tình đụng chúng một đàn chị khó trên
Nhật Phúc
chị có sau không vậy
máy tóc ngắn có phần cá tính, cô nàng cất tiếng
Ngọc Ánh
em học sinh mới nhỉ, chị chưa thấy em bao giờ
Nhật Phúc
vâng, em mới chuyển tới
Ngọc Ánh nắm lấy tay cậu, cậu kéo cô nàng dậy
vô tình dùng lực hơi nhiều
khiến cô nàng sà vào lòng cậu
Ngọc Hạnh
nè, không cần tiếp đâu, tui làm được
Hạnh đang bưng một số thứ tới phòng đoàn
Hoàng Luân
không cần phải vậy đâu, mấy thứ này nặng lắm
Luân đã lại và tiếp cô, giờ đây cả hai bước trên hành lang đi tới phòng đoàn
vô tình chạm mặt Phúc và Ngọc Ánh đang dụi người vào lòng cậu
nhìn bọn họ chả khác gì một đôi uyên ương đang chim chuột
Hoàng Luân
thiệt tình, trên hành lang bao người đi mà còn phát cơm nữa
Luân và Hạnh đi ngang qua
Nhật Phúc
này bà chị, đang làm trò gì đấy
Ánh lúc này mới ra khỏi lòng Phúc
Ngọc Ánh
chà, cái mùi quen thật đấy
Ngọc Ánh
cậu, hút thuốc sao?
Nhật Phúc
bị ám mùi thôi, bà chị đừng để ý
Nhật Phúc
tôi đi trước đây
Ngọc Ánh
ái chà, nhóc này thú vị thật
bước vào lớp, quay về chổ ngồi, Phúc nằm gục xuống bàn
Nhật Phúc
bà chị đấy xinh thật..
trong lúc này đây, Hạnh cùng Luân đã hoàn thành xong việc
Hoàng Luân
khỏe thật, về lớp thôi cũng sắp vô giờ rồi
Hạnh lúc này có chút suy tư hoàn toàn không để ý lời Luân nói
Ngọc Hạnh
hửm, à, xin lỗi, không để ý
Hoàng Luân
bà có sao không đấy
Hoàng Luân
lại bệnh nữa sao, mệt lắm không
Luân tính đưa tay lên sờ chán Hạnh nhưng bỗng khựng lại
Ngọc Hạnh
"tôi không sao, ông đừng để ý..."
trong suy nghĩ, cô nàng thật sự muốn nói như thế nhưng nhìn hình ảnh của Phúc vừa nãy, bản thân cô lại cảm thấy đau đớn đến vô cùng
Ngọc Hạnh
...ông xem thử tui có nóng hay không vậy
Luân thật sự bất ngờ, Hạnh vốn không phải là người thích người khác chạm vào kể cả cậu đã làm bạn với Hạnh hơn một năm nhưng vẫn vậy
Luân đưa tay, sờ chán Hạnh
Hoàng Luân
tui thấy bình thường, chắc làm nhiều nên bà mệt thôi
Hạnh nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Luân
Ngọc Hạnh
ông có thể, mua nước giúp tôi không?
một giọng điệu nhẹ nhàng và thỏ thẻ, trong mắt Luân lúc này là một người con gái vô cùng khác thường ngày
một cô gái yếu đuối và dịu dàng, pha lẫn chút dễ thương và nũng nịu nhờ cậu mua nước hộ
Hoàng Luân
À, ừm tui đi liền tui đi liền
Hoàng Luân
bà đi lên lớp trước nhá, tui mua rồi đưa liền
Luân ngay lặp tức chạy thật nhanh ra căn tin
bỏ lại Hạnh đang đứng một mình, cô nở một nụ cười nhẹ
Ngọc Hạnh
cũng giống thật..
Comments