Chap 1
"cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu"
"người buồn cảnh có vui đâu bao giờ"
trích thơ Truyện Kiều, Tác giả Nguyễn Du
một ngày nắng đẹp trong xanh
từng chú chim hót líu lo trên những cành cây
tiếng người nhộn nhịp cười đùa dưới ánh ban mai của ngày mới
một ngày thật đẹp, chẳng có mây cũng chả nắng gắt
???
"chia tay đi, em hết tình cảm với anh rồi"
một dòng tin nhắn được gửi tới
và rồi, nhanh chóng và thuần phục, đặt lại biệt danh, đổi nền, xóa kết bạn rồi cuối cùng là chặn
cậu chàng vừa nhận được câu chia tay, chẳng than khóc, chẳng tức giận, chẳng tìm cách liên lạc
đơn giản và nhanh gọn, đè vào màn hình và xóa lịch sử trò chuyện
giữa vô vàn niềm vui ngày mới lại có hai con tim đau đớn đến vô cùng
Phúc cầm điện thoại, gọi cho một ai đó
người bên kia đầu dây cũng bắt máy
Nhật Phúc
"Alo, tối nay đi nhậu không"
Nhật Phúc
"tao chia tay rồi"
???
"đm, chúng bây mà cũng chia tay được à"
Nhật Phúc
"7h30 tại quán cũ"
nói xong cậu chàng cũng cúp máy
nằm úp mặt vào gối và cứ thế...
đôi mắt cậu nhắm lại, chìm vào giấc ngủ sâu
"khoảng 4 năm trước khi tôi vẫn đang học lớp 7"
"cái tuổi mà mà tình yêu là cái gì đó quá xa xỉ"
"thì tôi lại gặp cô ấy, người khiến con tim tôi rung động"
"ở bàn quầy thanh toán, một cô nàng với mái tóc đen cùng cặp kính, dẫu vậy vẫn không che giấu được nét đẹp tuyệt vời trong đôi mắt ấy"
Ngọc Hạnh
cho hỏi quý khách muốn gọi gì ạ?
"Phạm Thị Ngọc Hạnh, mối tình đầu của tôi"
Nhật Phúc
tôi có thể xin số của cô không?
giữa những ký ức tươi đẹp ngày ấy, bỗng Phúc giật mình tỉnh dậy
đưa tay lên mặt, cậu cảm nhận rõ dòng nước ấm bám trên má
đôi mắt cậu đã đổ lệ, có lẽ đây là điều bình thường với bất kì ai rơi vào hoàn cảnh này
nhưng cậu không hiểu, cậu thật sự không hiểu
vì sao và vì cái gì mà cậu lại rơi lệ, rốt cuộc là tại sao mà cậu không thể khiến nó ngừng tuôn ra
người ta đã bảo hết tình cảm, cả hai đã chia tay trong êm đẹp, vì cái gì mà cậu cứ rơi nước mắt mãi không thôi
dáng vẻ cao cao có phần gầy gò, khoác lên mình chiếc áo phông trắng cùng với chiếc quần tây dài đen tuyền
lúc này đây, cậu cầm điện thoại, gọi cho thằng cốt của mình
Nhật Phúc
"chút tao tới, mày tới trước đi"
???
"ừ ừ, đừng có cho tao leo cây đấy"
???
"éo muốn trôn trôn Việt Nam đâu đấy"
Nhật Phúc
"ừ, tao biết rồi"
dẹp điện thoại vào túi, cậu đi ngang qua một tiệm tạp hóa
muốn bước đi tiếp nhưng đôi chân cậu lại không di chuyển nổi
cậu chọn bước vào tiệm tạp hóa ấy
Nhật Phúc
bao này nhiêu tiền?
Nhân viên
dạ, của anh hết 21k ạ
Phúc lấy tiền ra thanh toán
Nhật Phúc
ờ, sau này còn mua dài dài
thanh toán xong cậu bước ra khỏi cửa tiệm
sau khi ra khỏi cửa tiệm, cậu liền mở ra mà lấy một điếu
hơi thuốc quen thuộc này cậu chả nhớ mình đã bỏ bao lâu
Nhật Phúc
bỏ lâu quá rồi nhỉ
Nhật Phúc
chẳng nhớ nổi bao lâu rồi mới ngửi lại được mùi này
Nhật Phúc
mùi tởm thật sự...
dù nói thế, bản thân cậu đã làm đến điếu thứ 3 chỉ tới khi tới nơi cậu mới ngưng lại
đi vào quán bar mà cậu vẫn hay lui tới và tất nhiên cậu có người quen nên mới vào được những nơi như thế này
một người bạn đang ngồi yên vị ở quầy đợi cậu
Nhật Phúc
đợi tao lâu chưa
một chàng trai với mái tóc đen, đôi mắt tựa đại dương bao la cùng thân hình có phần gầy gò cầm trên tay ly Dry Martini cất tiếng trả lời
Trung Hậu
tao tâm sự với anh bartender nãy giờ cũng nhiều rồi
Nhật Phúc
xin lỗi đi, tao đi mua tí đồ
Trung Hậu
hừm, lâu lắm rồi mới thấy mùi này bám trên người mày đấy
Trung Hậu
sa ngã tiếp rồi sao
Nhật Phúc
cho em một ly Manhattan
Trung Hậu
thế chuyện là thế nào?
Nhật Phúc
tao chả biết nữa, người ta chỉ kiểu, em hết tình cảm rồi xong block tao luôn
Trung Hậu
chà, chắc nguyên hôm nay mày phải nếu kéo chật vật lắm
Nhật Phúc
tao xóa cuộc trò chuyện luôn
Trung Hậu
thế là mày ổn hay mày không?
Ly cocktail đã ra, cậu chàng cầm lên nót hết trong một hơi
Trung Hậu
xem ra là không ổn rồi
Trung Hậu
uống cho đã đi, tao bao
Trung Hậu
bỏ qua việc đó, vụ chuyển trường thì sao
Trung Hậu
mày tính vào trường tao học thật à
Nhật Phúc
học trường chuyên thì chất lượng nó phải tốt hơn rồi
Nhật Phúc
dẫu sao đấy là cách duy nhất mà
Trung Hậu
đời mày khổ lắm luôn đấy, bạn hiền
cuộc trò chuyện giữa những chàng trai cứ thế tiếp diễn
tại phòng mình, Phúc châm một điếu thuốc
làng khói thuốc tỏa ra nhẹ nhàng hòa vào không khí
phúc vác ba lô lên vai, giờ đây khi mọi thủ tục giấy tờ đều đã được hoàn thành
cậu cũng có thể đến với ngôi trường chuyên mà cậu luôn muốn vào, cậu cũng có chút tiếc nuối khoảng thời gian ở trường cũ
nhưng với cậu, học tập mới là điều được ưu tiên và chỉ nơi đây mới cho cậu kết quả tốt nhất
chỉ có một điều mà cậu đã quên
Ngọc Hạnh
sao anh lại ở đây...?!
cậu chàng đã quên rằng, đây cũng là nơi mà người ấy đang theo học
và giờ đây, chạm mặt nhau ngay tại cổng trường
là một mối tình sẽ gắn kết trở lại hay hai đường thẳng song song mãi mãi không chạm vào nhau
Comments