Tô Mạn Thu vừa chạy tới đã oán trách: "Ái Lam, sao cậu không gọi mình đi cùng?"
"Mình đi cùng bạn cùng phòng."
Triệu Ái Lam thản nhiên đáp lại, sau đó chẳng đợi cho Tô Mạn Thu nói thêm gì đã bảo: "Nơi này hết chỗ ngồi rồi, hai người tìm chỗ trước đi, căn tin có vẻ đông lên rồi đó."
Cô nói không sai, căn tin đang đông dần lên, và bàn của họ đã đầy, tất cả đều là điều hiển nhiên, không cố tình nhắm vào điều gì.
Cũng bởi vì thế cho nên Tô Mạn Thu muốn nghĩ sâu xa hơn cũng không được, đành cùng Hàn Thực đi tìm chỗ khác dù cô nàng rất không muốn.
Từ đó Triệu Ái Lam không nhìn họ nữa, yên tĩnh ăn cơm.
Ba người Đan Túc nhận ra khác lạ nhưng không tiện hỏi tới. Có điều họ cũng không bị điều đó làm ảnh hưởng cuộc trò chuyện. Họ lại tiếp tục, ai nên nói thì tiếp tục nói. Triệu Ái Lam vẫn sẽ đáp lời khi cần.
Đến khi ăn cơm xong Đan Túc mới hỏi: "Ăn xong các cậu muốn làm gì?"
Lương Lan nói: "Chắc tôi về phòng. Hôm nay chuyển đồ giờ chỉ muốn nằm lười."
Giang Hàm Đan cũng có ý này.
Đan Túc nhìn Triệu Ái Lam.
Đương lúc cô muốn đáp lời thì điện thoại đang đặt trên bàn khẽ run lên. Tầm mắt Triệu Ái Lam bất giác nhìn xuống, sau đó vội vàng chụp lấy điện thoại.
Cái điệu bộ hối hả này của cô khiến ba người kia nhìn chằm chằm. Đan Túc càng là nhướng mày lên đầy hứng thú, thò đầu tới hỏi: "Hỏi thật nha, cậu có bạn trai rồi à?"
Lương Lan nghe vậy cũng thò đầu lại.
Tuy Giang Hàm Đan không có vậy nhưng ánh mắt chú mục kia vẫn cho thấy cô nàng muốn nghe. Rõ ràng cô nàng là kiểu người không nói nhưng không phải do tính tình lạnh nhạt.
Triệu Ái Lam bị ba người nhìn chằm chằm, có hơi xấu hổ, nhưng vẫn gật đầu cười ngượng ngùng.
Đan Túc ầy lên một tiếng: "Biết ngay mà, lúc ở trong phòng tôi đã thấy cậu lạ lắm mà."
"Tôi, tôi lạ lắm à?"
Triệu Ái Lam cười gượng.
Đan Túc nhún vai: "Cậu cứ lấp ló, như đang vụng trộm ấy."
"Làm, làm gì có chứ."
Triệu Ái Lam biết cô nàng nói đúng nhưng không muốn nhận.
Cô cũng biết mình phản ứng hơi quá, nhưng mà một người còn trẻ mà đã kết hôn, đối tượng kết hôn của cô còn có thân phận đặc thù, không dễ tiết lộ, cô sợ nói ra sẽ khiến người ta giật mình. Nhưng cô quên mất cô có thể bảo anh là bạn trai của cô.
Quả thật chỉ có cô làm quá lên, những người khác không có nghĩ sâu xa như vậy, hoặc là do họ không thể nghĩ xa hơn thường thức vốn có được.
Đan Túc thấy cô như vậy thì càng muốn chọc cô, trêu ghẹo nói: "Tôi biết rồi, là cậu sợ tụi này biết anh bạn trai của cậu rồi cướp mất chứ gì."
Triệu Ái Lam nhìn điệu bộ tinh ranh của cô cũng giả bộ ưỡn ngực lên nói: "Đúng đấy."
Đương nhiên cả ba vẫn biết cô đang đùa.
Đan Túc khoa trương xì một tiếng, sau đó làm bộ đứng dậy nói: "Tôi biết rồi, cho nên cậu cũng muốn về phòng nhắn tin cho bạn trai đúng không, vậy chúng ta về."
"Có một mình tôi cũng không biết đi đâu."
Triệu Ái Lam đương nhiên muốn về phòng xem tin nhắn của anh chồng.
Bốn người liền dọn đường hồi phủ.
Thấy họ đứng dậy Tô Mạn Thu vội kêu lên: "Ái Lam!"
Triệu Ái Lam chỉ đơn giản quay lại nói: "Mình về phòng trước đây."
Sau đó theo bạn cùng phòng rời đi.
Từ đầu tới cuối thái độ của cô chưa từng có chút khác thường nào, tựa như chẳng hề để bụng bất cứ chuyện gì.
Cô cảm thấy mình đã thể hiện rất đủ. Cô thấy Hàn Thực cũng vậy, thế mà chỉ có mỗi Tô Mạn Thu cứ không chịu hiểu.
Có lẽ là do quá tò mò, trên đường về Đan Túc bóng gió hỏi: "Hai người đó là người yêu à?"
Triệu Ái Lam ngẩn ra, sau đó vẻ mặt rất khó tả. Theo ba người kia thấy thì nó không giống cái gì hết, chỉ là từ trong giọng điệu của Triệu Ái Lam có thể nghe ra chút trào phúng nhàn nhạt. Cô nói: "Chắc là vậy."
Ba người vừa nghe liền biết trong này có vấn đề.
Mà Triệu Ái Lam tuy tỏ ra không liên quan đến mình nhưng thật ra lại liên quan rất lớn.
Cho nên ba người quyết định không động đến nữa, coi như cho bạn cùng phòng đủ sự riêng tư.
Sau đó họ nhìn Triệu Ái Lam trên đường về thì có vẻ trầm mặc, nhưng vừa về tới nơi đã nhảy phốc lên giường, ôm điện thoại như bảo bối nhìn chằm chằm, giống như đã sớm quên hết mọi thứ xung quanh.
Nào có điệu bộ trầm trọng lúc nãy.
Ba người còn lại nhìn nhau, sau đó tự hiểu mà lắc đầu cười.
Họ lo nhiều quá rồi.
Triệu Ái Lam đâu biết bạn cùng phòng đang cảm thán điều gì, lúc này quả thật cô chỉ biết có người đàn ông bên kia điện thoại thôi á.
Trước đó cô có nhắn lại cho anh một tin, nói là cô đã đến trường rồi, mọi chuyện đều ổn, còn nói bạn cùng phòng có vẻ dễ tính.
Cô thừa nhận mình có ý kéo dài câu chuyện ra, sợ anh chồng nhìn thấy tin nhắn rồi trả cho cô một câu "ừm" giết chết luôn cuộc nói chuyện. Cô có lòng tin anh có thể làm như vậy thật, dù anh không cố ý. Nhưng cô không thể để chuyện đó xảy ra.
Quả nhiên hành động của cô là đúng.
Người nọ nhắn lại hỏi cô: Bạn cùng phòng có nói chuyện với em không?
Updated 44 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Tâm trí chị lúc này chỉ đặt vào chiếc điện thoại để xem tin của chồng thôi chứ nào còn thời gian mà quan tâm tới mấy chuyện tầm phào🤣🤣🤣 chồng mới quan trọng còn những chuyện khác chỉ là râu ria😆😆😆
2025-09-10
5
So Lucky I🌟
Haha hóa ra chị cũng biết lo xa nhỉ chứ không như cô nàng nào đó ở bên bộ kia🤣🤣🤣🤣
2025-09-10
5
So Lucky I🌟
Quá là lạ luôn ấy, với biểu hiện của chị, người khác chỉ cần nghĩ bằng đầu gối cũng biết là có vấn đề🤣🤣🤣🤣
2025-09-10
5