Triệu Ái Lam hớn hở nhắn lại: Có, em còn vừa đi ăn cơm tối với bạn cùng phòng nữa. Anh đoán xem cơm căn tin trường em có ngon không?
Lần này người họ lại nhận tin rất nhanh, sau đó trả lời cũng nhanh.
Chính là câu trả lời khiến không ngờ tới.
Anh nói: Em không kén ăn.
Không kén ăn nên đồ ăn người khác thấy không ngon cô vẫn ăn được rồi bảo ngon.
Chỉ cần ăn được thì không có vấn đề gì cả. Nên vấn đề của căn tin còn phụ thuộc vào chính cô nữa.
Triệu Ái Lam chính là không ngờ anh lại đột ngột nói một câu tinh tế như vậy.
Cô bất giác nghĩ lại, suốt quãng thời gian hai tháng quen biết kia có ba ngày cuối cùng trước khi anh trở lại quân khu và cô đến trường thì họ mới xem là thật sự ở chung với nhau.
Là sống chung, như một đôi vợ chồng mới cưới, danh chính ngôn thuận không sợ dị nghị.
Họ ở trong căn nhà cha mẹ anh để lại trong thành phố, bình thường đều để trống vì anh ít khi về. Họ cưới nhau rồi Triệu Ái Lam liền trở thành chủ nhân thứ hai của ngôi nhà, anh đưa chìa khóa nhà cho cô như một điều hiển nhiên.
Triệu Ái Lam cũng nhận thật thản nhiên.
Và từ giờ, cô là người có nhà rồi.
Một ngôi nhà thật sự, gia đình thật sự của chính cô. Không phải ngôi nhà chung cô nhi viện.
Ba ngày đó họ ở cùng nhau, không hề có chuyện chia giường vì chưa quen, nhưng họ cùng nhau ngủ trên một cái giường cũng không có làm gì cả, bởi thì xui làm sao mấy ngày đó Triệu Ái Lam đang có bà dì.
Ba đêm đó cô cứ hay bị lạnh bụng, đêm nào anh cũng xoa bụng cho cô, sau đó cô thiếp đi trong vòng tay anh mãi cho đến sáng.
Ba ngày đó anh nấu cơm cho cô ăn, cho nên quả thật là có quyền lên tiếng nói cô không kén ăn.
Chính là biết và nói ra là hai chuyện khác nhau.
Triệu Ái Lam cười khờ, hí hửng nhắn: Anh nói đúng, em không kén ăn, cho nên em sẽ cắm chốt ở căn tin suốt bốn năm luôn.
Anh cũng ăn ở căn tin quân khu, làm tròn lên là em với anh đang ăn chung rồi.
Người nọ nhắn lại rằng: Em nói đúng.
Rõ ràng là một câu rất bình thường nhưng cô lại cảm nhận được sự dịu dàng đến khó tin.
Cô biết, có lẽ quyết định kết hôn cùng người nọ của mình là quá tùy tiện, vốn dĩ cô với anh chỉ là vô tình gặp nhau.
Ngày hôm đó là anh nhận nhầm cô với đối tượng xem mắt của mình mới khiến họ quen biết nhau. Nhưng cuối cùng họ vẫn thành đôi với nhau một cách không ngờ tới.
Có phải quá tùy tiện không.
Nhưng người đàn ông nọ có đủ sự hoàn hảo để không cho người ta có cơ hội nói lời từ chối.
Ít nhất là cô không.
Và cô biết quyết định của mình là đúng.
Cho dù bây giờ phải trải nghiêm cảm giác yêu xa.
Có hơi bị không dễ.
Triệu Ái Lam nằm ngửa trên giường, cầm điện thoại bằng hai tay giơ lên cao cao, vừa nhìn màn hình vừa cười ngốc.
"Chậc."
Đột nhiên có tiếng than thở vang lên bên tai.
Trong phòng có bốn người, Lương Lan và Giang Hàm Đan đều đang đeo tai nghe, không biết đang làm gì nhưng rất tập trung. Triệu Ái Lam nhìn qua giường đối diện liền bắt gặp ánh mắt trêu chọc của Đan Túc.
Rõ ràng tiếng than thở xộc mùi ganh tỵ vừa rồi là của cô nàng.
Cô nàng đang ngồi dựa lưng vào tường, hai tay cầm điện thoại, chắc đang chơi game, nhìn cô nói: "Mấy kẻ yêu đương đều trông khờ khạo như cậu à?"
Triệu Ái Lam sờ mặt mình, ủa có hả.
Đan Túc nhún vai, không nói gì nữa.
Triệu Ái Lam lại không để bụng mà cười cười như đồ ngốc.
Mặc kệ chớ, quan trọng là cô có người yêu, hí hí.
Người này còn là chồng cô nữa, có gì mà xấu hổ.
Triệu Ái Lam không chút xấu hổ nào tiếp tục nhắn tin với chồng, còn hí hửng khoe: Bạn cùng phòng rất là gato với em nhé.
Người nọ có lẽ đang rảnh nên nhắn lại rất nhanh: Chuyện gì?
Triệu Ái Lam tự nói mình đã quen với cung cách nói chuyện của anh rồi, không hề cảm thấy anh nói chuyện lạnh băng như đang đuổi người mà hăm hở trả lời: Bởi vì em có người để nhắn tin cùng nè.
Sau đó cô rụt rè bày tỏ: Thật ra em nói anh là bạn trai của em á. Em sợ em mà nói anh là chồng em thì họ sẽ giật mình mất.
Anh có để ý không?
Triệu Ái Lam hỏi xong mới thấy hồi hộp, cô bất giác lật người nằm úp trên giường, hai mắt nhìn chằm chằm điện thoại, mỗi giây trôi qua lại giống như dài đằng đẳng ấy.
Trong lúc đó cô đã nghĩ, nếu anh nói để ý thì cô sẽ lập tức đính chính lại với bạn cùng phòng.
Sau đó cô đợi được câu trả lời của anh, chậm hơn so với lúc nãy một chút, nhưng cô không dám phỏng đoán linh tinh mà mở to mắt nhìn tin nhắn.
Em mới mười tám thôi Ái Lam, kết hôn với tôi là thiệt thòi cho em rồi.
Triệu Ái Lam nhìn chằm chằm điện thoại, nhìn đến nổi hai mắt đều nổi lên sắc đỏ.
Nhưng cô nhanh chóng phản ứng lại, lập tức trả lời.
Chồng ơi, thật ra em mới là người được hời.
Updated 44 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Đúng đúng, chị trả lời anh câu này quá đúng. Chị là người được hời nhất còn gì😆😆😆
2025-09-11
4
So Lucky I🌟
Bà có để cho toai nghỉ trưa không hả/Curse//Curse/ mới rep comment xong giờ lại có thêm vài chương mới nữa/Yawn//Yawn/ Quên ăn quên ngủ vì bà là có thật/Facepalm//Facepalm//Facepalm/
2025-09-11
4
So Lucky I🌟
Lại còn "em nói đúng" luôn mới ghê😆😆😆 anh kiểu đã là vợ nói thì gì cũng đúng à🤣🤣🤣
2025-09-11
4