[BJYX] Giữa Vạch Phân Cách Thầy Trò
Chap 3
Tiêu Chiến bước vào lớp sớm hơn, chuẩn bị bảng và tài liệu cẩn thận
Tiêu Chiến
"hôm nay phải giữ bình tĩnh"
Tiêu Chiến
"tuyệt đối không được dể thằng nhóc đó khiêu khích nữa"
Nhưng ngay khi tiếng chuông báo tiết vang lên, Vương Nhất Bác đã kéo cửa bước vào, muộn vài phút
Anh ném cặp xuống bàn, không thèm xin phép, ngồi phịch xuống ghế cuối lớp, lấy điện thoại ra lướt như thể chẳng có giáo viên nào đứng trên bục
Tiêu Chiến
Vương Nhất Bác, em muộn//cau mày//
Tiêu Chiến
Quy định của tôi là nếu muộn, phải đứng trình bày lý do trước lớp
Vương Nhất Bác
//không ngẩng đầu+giọng lười biếng//
Tiêu Chiến
Ngủ quên cũng là lý do?
Tiêu Chiến
Em nghĩ mình đặc biệt hơn những sinh viên khác sao?
Vương Nhất Bác
//ngẩng lên//
Vương Nhất Bác
Tôi khác bọn họ
Một tràng xì xào nổi lên. Tiêu Chiến cắn chặt răng, gõ mạnh viên phấn xuống bàn
Tiêu Chiến
Nếu em đã nghĩ vậy, thì em làm bài thuyết trình ngay tại chỗ
Cả lớp im phăng phắc. Nhất Bác khoan thai đứng lên, bước ra giữa lớp, nhìn Tiêu Chiến đầy khiêu khích
Vương Nhất Bác
Thuyết trình hả?
Tiêu Chiến
Về bài học hôm trước//lạnh giọng//
Tiêu Chiến
Nếu em không làm được, coi như điểm chuyên cần tuần này bằng không
Nhất Bác im lặng vài giây, rồi bất ngờ cầm lấy phấn từ tay thầy, viết loạn xạ mấy dòng lên bảng. Trên tay anh có cầm vật nhọn và lỡ tay cứa vào cậu
Cậu giật mình, khẽ nhăn mặt. Máu rỉ ra, thấm vào ống tay áo trắng
Cả lớp sững sờ. Một số sinh viên che miệng, không ngờ trò đùa của Nhất Bác lại gây ra thương tích
Tiêu Chiến nhìn vết thương, rồi ngước lên đối diện với ánh mắt của cậu học trò kia
Tiêu Chiến
//nghiếng răng//
Tiêu Chiến
Em coi việc làm thầy bị thương là trò vui sao?
Tiêu Chiến
Vương Nhất Bác, em thật sự quá đáng!
Nhất Bác hơi khựng lại, trong ánh mắt lóe lên một tia hoảng hốt ngắn ngủi, nhưng ngay lập tức che giấu bằng nụ cười nhạt
Vương Nhất Bác
Thầy yếu quá thì đừng trách người khác
Không khí lớp học căng như dây đàn
Tiêu Chiến im lặng vài giây, rồi dằn giọng
Tiêu Chiến
Từ hôm nay, em sẽ ở lại cuối giờ
Tiêu Chiến
Tôi sẽ đích thân kèm cho em, cho đến khi em chịu nghiêm túc học hành
Vương Nhất Bác
//nhún vai//
Vương Nhất Bác
Tùy thầy thôi
Vương Nhất Bác
Nhưng đừng hối hận
Anh quay về chỗ ngồi, dáng vẻ thản nhiên
Nhưng chỉ có Tống Kế Dương, Lưu Hải Khoan, Uông Trác Thành và Vương Hạo Hiên ngồi gần mới thấy đôi mắt cậu thoáng nhìn bàn tay thầy vẫn rỉ máu, trong đáy mắt lặng lẽ dấy lên một cảm xúc khó nói thành lời
Comments