Chap 5

_Chiều Hôm Sau_
Phòng học vắng lặng. Tiêu Chiến ngồi ở bàn giáo viên, trên tay cầm giáo án, chờ Vương Nhất Bác
Đúng giờ, cánh cửa mở ra, bóng dáng cao lớn bước vào, dáng vẻ vẫn ngang tàng như thường lệ
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Ngồi xuống
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Hôm nay em phải hoàn thành hết số bài tập này
Nhất Bác nhếch môi, kéo ghế ngồi, đặt chân lên bàn, ánh mắt thách thức
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Thầy đúng là kiên trì thật, không sợ bị tôi làm cho phát điên à?
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
//nhíu mày+hạ giọng//
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Nếu em còn thái độ này, tôi sẽ không nương tay nữa đâu
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Tôi có đủ quyền để cho em thôi học
Câu nói ấy khiến bầu không khí chùng xuống. Nhất Bác im lặng vài giây, rồi bất ngờ chống tay lên bàn, nghiêng người về phía trước. Khoảng cách thu hẹp nhanh đến mức Tiêu Chiến phải lùi lại, lưng gần chạm vào ghế
Nhất Bác, giọng trầm thấp
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Thầy thật sự ghét tôi đến vậy sao?
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Ghét đến mức muốn đuổi tôi đi?
Tiêu Chiến thoáng khựng lại. Ánh mắt cậu học trò lúc này không chỉ bất cần, mà còn mang theo tia gì đó rất phức tạp như tổn thương, như khát cầu được nhìn thấy
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
//cố giữ bình tĩnh+nghiêm giọng//đây không phải chuyện thích hay ghét
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Tôi chỉ muốn em học cho nghiêm túc
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Em cứ hành xử như vậy là đang tự hại chính mình
Nhất Bác bất ngờ đưa tay chống lên thành ghế, giam cậu giữa không gian chật hẹp
Anh cúi xuống gần, giọng thấp đến mức chỉ hai người nghe thấy
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Thầy thật sự quan tâm tôi đến thế sao?
Tim Tiêu Chiến đập loạn, cậu vội quay mặt đi, né tránh ánh nhìn sâu thẳm ấy
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
//gằn giọng//
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Đừng có nói những lời vô nghĩa
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Mau ngồi xuống làm bài!
Nhưng bàn tay Nhất Bác vẫn giữ chặt mép bàn, không có ý định nhường chỗ
Khoảng cách gần đến mức hơi thở của anh phả vào gò má Tiêu Chiến, nóng hổi
Tiêu Chiến đưa tay đẩy vai anh ra, gắt lên
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Vương Nhất Bác! Em đang vượt quá giới hạn rồi đấy!
Nhất Bác dừng lại, đôi mắt lóe lên tia thích thú xen lẫn bối rối
Cuối cùng, anh bật cười, lùi ra sau, giọng khàn khàn
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Được thôi
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Thầy giận thì tôi ngồi yên
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Nhưng thầy nên nhớ, chính thầy là người khiến tôi không thể nào bình thường được
Tiêu Chiến ngồi đó, cố trấn tĩnh, bàn tay vẫn run nhẹ. Cậu không hiểu tại sao chỉ một khoảnh khắc đối diện ấy lại khiến trái tim cậu rối loạn đến thế
Ngoài cửa, Tống Kế Dương và Vương Hạo Hiên vừa đi ngang, thoáng thấy cảnh tượng mập mờ bên trong
Tống Kế Dương
Tống Kế Dương
//thở dài//
Tống Kế Dương
Tống Kế Dương
Chết rồi, kiểu này sớm muộn gì cũng bùng nổ chuyện lớn
Vương Hạo Hiên
Vương Hạo Hiên
//gật gù//ừ...
Vương Hạo Hiên
Vương Hạo Hiên
Nhưng hình như Nhất Bác đâu chỉ đơn giản là phá thầy nữa
Vương Hạo Hiên
Vương Hạo Hiên
Cậu ấy đang bị cuốn vào rồi
Trong lớp, Nhất Bác ngồi xuống, mở vở ra. Nhưng thay vì viết, ánh mắt cậu lại lặng lẽ dõi về phía Tiêu Chiến người thầy đang cố gắng bình thản, nhưng rõ ràng tâm trí đã chẳng còn yên ổn
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play