[BJYX] Giữa Vạch Phân Cách Thầy Trò
Chap 4
Giờ học kết thúc, sinh viên lần lượt rời khỏi lớp
Tiêu Chiến thu dọn tài liệu, nhưng ánh mắt vẫn dừng lại trên bàn cuối, nơi Vương Nhất Bác ngồi vắt chân, thản nhiên như không có chuyện gì
Tiêu Chiến
Tất cả ra ngoài
Tiêu Chiến
Vương Nhất Bác ở lại
Không khí trong lớp lập tức yên ắng.
Một vài sinh viên ngoái nhìn đầy hiếu kỳ, nhưng nhanh chóng bị Tống Kế Dương kéo đi
Tống Kế Dương
Sắp có trận nảy lửa nữa rồi
Vương Hạo Hiên
Ừ, nhưng mình lại thấy giống như…
Vương Hạo Hiên
Một màn kịch giữa hai người hơn
Vương Hạo Hiên
Nhất Bác chẳng bao giờ để ai ép mình, vậy mà lại chịu ngồi đây
Khi lớp học chỉ còn lại hai người, Tiêu Chiến bước đến bàn của Nhất Bác, giọng nghiêm nghị
Tiêu Chiến
Từ giờ, sau mỗi buổi học em đều phải ở lại
Tiêu Chiến
Tôi sẽ kèm riêng
Tiêu Chiến
Em không có quyền từ chối
Vương Nhất Bác
//ngẩng đầu+ánh mắt tò mò//
Vương Nhất Bác
Thầy rảnh đến mức bỏ thời gian kèm một đứa chẳng chịu học như tôi sao?
Tiêu Chiến
Vì tôi không muốn trong lớp có một sinh viên ngông cuồng coi thường tất cả
Tiêu Chiến
Em phải thay đổi
Nhất Bác bật cười, dựa lưng vào ghế, khoanh tay
Vương Nhất Bác
Thầy nghĩ mình thay đổi được tôi sao?
Vương Nhất Bác
Bao nhiêu người còn chẳng làm được
Tiêu Chiến
Em thử làm đi//đặt bài tập xuống bàn+đẩy về phía anh//
Tiêu Chiến
Không làm được thì ngồi đây đến khuya
Không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió thổi qua cửa sổ
Nhất Bác cầm bút, lật tập giấy, đôi mắt thoáng qua sự miễn cưỡng
Anh viết vài dòng, rồi bất ngờ hất bút sang một bên, mực loang ra bàn, vệt đen chạm đến tay Tiêu Chiến
Tiêu Chiến giật mình, nhìn xuống bàn tay mình bị nhuốm mực, lòng dấy lên cơn tức giận
Cậu nắm lấy cổ tay Nhất Bác, giọng gay gắt
Tiêu Chiến
Vương Nhất Bác, em coi việc học là trò đùa à?
Tiêu Chiến
Em phá phách thì chỉ tự làm nhục mình thôi!
Khoảnh khắc đó, khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể nghe rõ nhịp thở của nhau
Nhất Bác hơi khựng lại, ánh mắt bất chợt dao động
Anh nhìn bàn tay Tiêu Chiến đang nắm chặt cổ tay mình, cảm giác nóng bỏng lạ thường chạy dọc sống lưng
Nhưng ngay lập tức, anh nhếch môi, che giấu cảm xúc
Vương Nhất Bác
Thầy mạnh tay quá, coi chừng người khác hiểu lầm đó
Tiêu Chiến vội buông ra, lòng rối loạn. Cậu quay đi, cố giữ giọng bình thản
Tiêu Chiến
Tóm lại, từ hôm nay em sẽ làm theo yêu cầu của tôi
Tiêu Chiến
Nếu không, tôi sẽ báo thẳng lên ban giám hiệu
Nhất Bác dựa vào ghế, ánh mắt nửa cười nửa khó hiểu. Anh không đáp, chỉ im lặng nhìn theo dáng lưng căng thẳng của thầy
Trong lòng, lần đầu tiên, anh thấy sự nghiêm khắc kia không hẳn chỉ đáng ghét, mà còn khiến tim mình rung lên một nhịp lạ lẫm
Ngoài hành lang, Tống Kế Dương, Vương Hạo Hiên, Uông Trác Thành và Lưu Hải Khoan đứng nấp, len lén quan sát
Lưu Hải Khoan
Mình nói rồi mà, Nhất Bác đâu có thực sự ghét thầy//thở dài//
Lưu Hải Khoan
Cậu ta đang thử thầy thôi
Uông Trác Thành
Nhưng thử kiểu này thì cả hai chỉ thêm tổn thương
Comments