Chap 2

Tối hôm đó, căn nhà nhỏ chìm trong bóng tối yên ả, chỉ còn ánh đèn dầu leo lét hắt lên vách gỗ. June ngồi co gối bên hiên, mắt ngước nhìn khoảng trời đầy sao, lòng bồn chồn chẳng yên.
June Wanwimol - Cô
June Wanwimol - Cô
*Liệu…Có ổn không đây?*
Ông Wichai từ trong nhà bước ra, tay cầm điếu thuốc còn cháy dở. Ngồi xuống cạnh con gái, im lặng một lúc rồi khẽ cất giọng
Wichai Jaenasavamethee
Wichai Jaenasavamethee
Con suy nghĩ kĩ chưa?
June quay sang, bắt gặp ánh mắt cha đang nhìn mình. Đôi mắt ấy chứa đầy lo lắng, xen lẫn một tia hy vọng nhỏ nhoi.
June Wanwimol - Cô
June Wanwimol - Cô
Con…Con sợ lắm ba. Con nghỉ học hai năm nay rồi, lên đó ai cũng giỏi hơn con. Với lại…Con lớn hơn tụi nó nữa /Giọng nhỏ dần, như sợ chính mình nghe thấy/
Wichai Jaenasavamethee
Wichai Jaenasavamethee
/Khẽ thở dài/ Ba biết chứ. Nhưng cơ hội đâu phải lúc nào cũng có. Nhà mình nghèo…Chỉ có học mới mong đổi đời.
Wichai Jaenasavamethee
Wichai Jaenasavamethee
Con ráng thêm chút nữa đi. Dù con có ở đâu, ba với mẹ cũng luôn ở phía sau con.
Nghe vậy, sống mũi June cay cay. Đầu gật nhẹ, giọng run lên
June Wanwimol - Cô
June Wanwimol - Cô
Con…Có thể làm được, đúng không ạ? Con không muốn ba mẹ thất vọng về con.
Wichai Jaenasavamethee
Wichai Jaenasavamethee
/Cười khẽ/ Nếu là con, tất nhiên là được. Cứ như vậy mà làm!
Cuối cùng, June nghe lời ba và ông Hai, theo ông lên thành phố.
Đây là lần đầu tiên nó được đặt chân đến một nơi tấp nập đến thế. Khác hẳn với không khí yên bình ở thôn quê, giờ đây trước mắt June là những tòa nhà cao tầng nối tiếp, xe cộ qua lại khiến cô choáng ngợp, mắt mở to không chớp.
Ông Hai vừa lái xe vừa thỉnh thoảng liếc nhìn biểu cảm của June qua gương chiếu hậu, trong lòng không khỏi phì cười.
Chiếc xe rẽ vào một con hẻm yên tĩnh rồi dừng lại trước căn nhà hai tầng khang trang. June bước xuống theo ông Hai, đôi chân run run, tim đập nhanh đến mức nó quên cả cách hít thở.
Sawat Loetnamchoetsakun
Sawat Loetnamchoetsakun
/Đặt tay lên vai, giọng dịu lại/ Vào thôi con.
Cánh cửa mở ra, một người phụ nữ trẻ đẹp với gương mặt phúc hậu đã đứng sẵn ở hiên, nụ cười hiền hòa khiến June có phần bối rối.
Churai
Churai
Anh về rồi à…
Sawat Loetnamchoetsakun
Sawat Loetnamchoetsakun
Ừ, đây là bé June mà anh đã kể với em đó.
June lúng túng cúi đầu thật thấp, chẳng biết nên làm gì hơn ngoài lễ phép.
June Wanwimol - Cô
June Wanwimol - Cô
Dạ…Con chào cô!
Churai
Churai
Con là June hả? Dễ thương quá.
Bà nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu, mọi cử chỉ đều dịu dàng đến mức June thoáng sững lại. Hóa ra bà không khó khăn như nó tưởng, ngược lại còn gần gũi, hòa đồng đến lạ.
Sawat Loetnamchoetsakun
Sawat Loetnamchoetsakun
/Nhìn quanh nhà/ Con bé đâu rồi em? Vẫn chưa dậy à?
Churai
Churai
Vâng, hôm qua nó đi sinh nhật bạn về trễ, chắc còn ngủ.
Đã hơn mười giờ sáng nhưng trên lầu vẫn im ắng.
Sawat Loetnamchoetsakun
Sawat Loetnamchoetsakun
Con gái con lứa, lớn rồi mà còn ham chơi…
Churai
Churai
Anh đừng trách con bé, lâu lâu thôi mà. June nè, con theo dì lên, dì chỉ phòng cho con.
June Wanwimol - Cô
June Wanwimol - Cô
V-Vâng ạ!
June khẽ gật, bước theo bà lên cầu thang, trong lòng chẳng có gì ngoài lo lắng.
Bà đi trước, June bẽn lẽn theo sau. Vừa dọn dẹp vừa trò chuyện, bà nhanh chóng nhận ra June là đứa ngoan ngoãn, hiểu chuyện và rất hiền lành.
Trong lòng bà thoáng nghĩ, một đứa trẻ cơ nhỡ như June, khi tập quen với nhịp sống thành phố, liệu có giữ được sự trong sáng này hay không?
Mọi việc xong xuôi, bà cùng June xuống dọn cơm trưa. Vừa hay, tiếng bước chân lộc cộc vang từ cầu thang, một cô gái dụi mắt lơ ngơ như chưa tỉnh ngủ bước xuống.
Mewnich Nannaphas - Em
Mewnich Nannaphas - Em
/Giọng ngáy ngủ/ Có cơm chưa m-
Sawat Loetnamchoetsakun
Sawat Loetnamchoetsakun
/Gấp lại tờ báo/ Dậy rồi thì xuống ăn cơm luôn đi
Cô nàng nhìn June với ánh mắt ngơ ngác. Trong đầu chợt thoáng qua:“Con nhỏ nào đây? Sao lại ở trong nhà mình?”
Mewnich Nannaphas - Em
Mewnich Nannaphas - Em
Ai vậy ba?
Sawat Loetnamchoetsakun
Sawat Loetnamchoetsakun
/Nhìn bà/
Churai
Churai
/Nhìn ông/
Sawat Loetnamchoetsakun
Sawat Loetnamchoetsakun
/Đầu hơi ngửa ra sau/ Em chưa nói cho con bé à?
Churai
Churai
Nó ngủ sáng giờ, thời gian nào mà em nói.
Sawat Loetnamchoetsakun
Sawat Loetnamchoetsakun
/Nhìn Mewnich/ Đây là June, con của người bạn thân dưới quê. Từ nay con sẽ ở cùng nhà mình để đi học lại, con nhớ để ý con bé nghe chưa?
Mewnich Nannaphas - Em
Mewnich Nannaphas - Em
…??
June nhận ra đối phương không mấy chào đón, chỉ khẽ gật đầu cho phải phép.
Mewnich Nannaphas - Em
Mewnich Nannaphas - Em
Ừm. /Lạnh nhạt/
Mewnich đáp gọn, giọng lạnh. Không biểu lộ gì nhiều nhưng trong lòng đã thấy khó chịu
Mewnich Nannaphas - Em
Mewnich Nannaphas - Em
*Rồi luôn, gái nhà quê chính gốc.*
Mewnich Nannaphas - Em
Mewnich Nannaphas - Em
Mewnich Nannaphas - 15 tuổi Sinh ra và lớn lên ở thành phố Bangkok, là một cô gái hiếu động, thông minh và có phần kiêu kỳ Từ nhỏ luôn quen với sự đủ đầy nên Mewnich không mấy thiện cảm với những ai “quê mùa” đặc biệt là khi ba đem một chị lớn hơn tuổi như June xuất hiện Tình trạng: Đang crush 1 bạn cùng lớp
Cả bốn người ngồi vào bàn ăn. Trái với lo lắng ban đầu, ông bà đều quan tâm June hết mực.
Người gắp thịt, người gắp cá, trước mặt toàn những món xa xỉ đối với cô bé. Cơm trong bát nhanh chóng bị che phủ bởi thức ăn.
June Wanwimol - Cô
June Wanwimol - Cô
/Ăn một miếng/ Ng-Ngon quá ạ
Churai
Churai
/Cười vui vẻ/ Ăn nhiều vào con!
Mewnich Nannaphas - Em
Mewnich Nannaphas - Em
/Thái độ ra mặt/ *Mấy món bình thường thôi mà làm dữ vậy…*
Sawat Loetnamchoetsakun
Sawat Loetnamchoetsakun
À, June lớn hơn con hai tuổi, từ nay con gọi June là chị nha, nhớ chưa?
Mewnich Nannaphas - Em
Mewnich Nannaphas - Em
Vâng. /Nhạt nhẽo đáp lại./
Hot

Comments

đàn em đại ca sữa bột

đàn em đại ca sữa bột

ê nha chị crush con nào . Đại ca mà bt đc hé 😞☺️

2025-09-11

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play