[JuneMewnich] Chậm Một Nhịp, Thương Một Đời

[JuneMewnich] Chậm Một Nhịp, Thương Một Đời

Chap 1

/Hành động, cảm xúc/ *Suy nghĩ* ‘Nói nhỏ’
Tại thôn quê ở thành phố Chiang Mai, xung quanh chẳng có gì ngoài ruộng đất, cũng chỉ lẻ tẻ vài ngôi nhà nhỏ của người dân.
Tại đây người già là chủ yếu, còn đám nhỏ từ lâu không được đi học nhiều vì thôn quê chủ yếu là làm ruộng, có cái ăn, cái mặt là may mắn lắm rồi.
Wichai Jaenasavamethee
Wichai Jaenasavamethee
/Bước ra/ June, mẹ đâu rồi con?
June Wanwimol - Cô
June Wanwimol - Cô
/Ngẩng đầu nhìn ông/ Mẹ nay đi làm với bà tư nhà bên rồi ba. /Chỉnh lại cặp kính dày cộp trên mắt/
June Wanwimol - Cô
June Wanwimol - Cô
June Wanwimol - 17 tuổi Cô gái quê Chiang Mai. Từng nghỉ học 2 năm vì gia đình khó khăn. Bề ngoài lôi thôi, có chút vụng về, nhưng tính tình hiền lành, ngoan ngoãn và giàu nghị lực Tình trạng: Độc toàn thân
Tuy gia đình rất nghèo nhưng ông rất yêu thương vợ con, hằng ngày đi đây đi đó ai thuê gì thì làm đó. Ông có một đứa con gái, hiện đã 17 tuổi, con bé dù không được nuôi nấng đầy đủ, bữa đói bữa no thành ra trông con bé khá nhỏ con hơn so với bạn bè chan lứa.
Wichai Jaenasavamethee
Wichai Jaenasavamethee
/Gật gù/ Thế à, nay có bác Hai về quê chơi nên ba định nhờ mẹ mày làm vài món đãi bác ấy.
June Wanwimol - Cô
June Wanwimol - Cô
/Đứng bật dậy/ Dạ? Bác…Về đây chơi hả ba?
Bác Hai vốn là hàng xóm thân thiết, từ nhỏ đã rất thương con bé. Có gì ngon hay lạ đều chừa lại cho June. Nhưng khi June lên mười, ông chuyển hẳn lên Bangkok lập nghiệp.
Nghe đâu ông đã nên duyên với một cô gái nơi thành phố và có một cô con gái nhỏ hơn June hai tuổi. Dẫu vậy, với tình bạn thâm giao giữa ông Hai và ba, June vẫn luôn coi ông như người thân ruột thịt.
Wichai Jaenasavamethee
Wichai Jaenasavamethee
Ừ, lát nữa ổng tới đó. Con giúp mẹ chuẩn bị vài món nha.
June Wanwimol - Cô
June Wanwimol - Cô
/La lên/ Dạ!!
Chỉ chừng 15 phút sau, ông Hai đã ghé nhà. Hai người đàn ông lâu ngày gặp lại, chuyện trò rôm rả về đủ thứ. Từ ngày đầu lên thành phố lăn lộn ra sao, cho đến lúc ông Hai làm ăn khấm khá, phất lên như diều gặp gió.
Trên mâm cơm, vài món ăn được coi là “sang” đối với June đã dọn sẵn.
Cá thu khô, đậu phộng rang, thịt heo luộc chấm mắm. Con bé ngồi lặng lẽ bên cạnh, vừa ăn vừa lắng nghe từng lời người lớn nói chuyện, lòng rộn lên một niềm tò mò khó tả.
Ông Hai vừa ăn vừa quan sát June. Con bé ngồi nép một góc bàn, lặng lẽ gắp vài miếng cá nhỏ bỏ vào chén.
Dáng vẻ hiền lành, rụt rè ấy khiến ông bất giác mỉm cười.
Sawat Loetnamchoetsakun
Sawat Loetnamchoetsakun
Con bé vẫn ngoan như hồi xưa ha. Nhớ hồi nhỏ cứ chạy theo tao đòi kẹo suốt ngày.
Wichai Jaenasavamethee
Wichai Jaenasavamethee
/Hơi trầm ngâm/ Nó lanh lợi từ nhỏ, mà mỗi tội hiền quá thành khờ, học tới lớp 9 thì nghỉ, nhà túng quá. Giờ nó cũng chỉ quanh quẩn phụ mẹ nó thôi.
Sawat Loetnamchoetsakun
Sawat Loetnamchoetsakun
/Buông đũa/ Mày tao nói
Sawat Loetnamchoetsakun
Sawat Loetnamchoetsakun
Tao tính thế này…Ở Bangkok, chỗ tao làm ăn cũng ổn định rồi. Con gái tao thì cũng chuẩn bị vào học trường tư trong thành phố. Hay là mày để con June lên đó học lại đi?
Sawat Loetnamchoetsakun
Sawat Loetnamchoetsakun
Tao lo cho nó hết. Con bé ngoan thế này, bỏ uổng lắm.
June Wanwimol - Cô
June Wanwimol - Cô
/Rớt luôn đôi đũa xuống sàn/
Câu nói bất ngờ khiến cả mâm cơm bỗng lặng đi. June sững người, ngơ ngác nhìn sang cha mình.
Wichai Jaenasavamethee
Wichai Jaenasavamethee
/Siết chặt đôi đũa, vẻ mặt lưỡng lự/ Nhưng…Nó nghỉ học hai năm rồi, lại lớn tuổi hơn bạn bè. Tao sợ nó không theo kịp…
June Wanwimol - Cô
June Wanwimol - Cô
Sawat Loetnamchoetsakun
Sawat Loetnamchoetsakun
/Cười khích lệ, vỗ vỗ vai ông/ Chậm chút không sao. Quan trọng là nó chịu học.
Sawat Loetnamchoetsakun
Sawat Loetnamchoetsakun
Ở thành phố cơ hội nhiều lắm. Tao lo hết cho, mày đừng nghĩ ngợi. Để con bé ở mãi chỗ này, chừng nào mới trưởng thành được?
Wichai Jaenasavamethee
Wichai Jaenasavamethee
Sawat, thật sự tao…
Sawat Loetnamchoetsakun
Sawat Loetnamchoetsakun
/Cắt ngang lời ông/ June, con có muốn lên thành phố với bác không?
June Wanwimol - Cô
June Wanwimol - Cô
/Giật mình/ Dạ…
June cúi đầu, hai bàn tay siết vào nhau dưới gầm bàn.
Lần đầu tiên, trước mắt nó hiện ra một con đường khác, xa lạ mà cũng đầy hi vọng.
Trái tim thiếu nữ bỗng đập nhanh, vừa háo hức vừa run rẩy.
Hiin
Hiin
Đây là tác phẩm đầu tiên của mình nên sẽ có nhiều sai sót, mong mọi người bỏ qua
Hiin
Hiin
Và mình mong sẽ được mấy bạn ủng hộ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ :3

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play