[JuneMewnich] Chậm Một Nhịp, Thương Một Đời
Chap 4
Chiều hôm đó, June ngồi dưới phòng khách, lật mấy quyển sách cũ mà dì đưa để chuẩn bị nhập học. Tay vụng về quá, chồng sách trượt khỏi lòng, rơi xuống sàn cái “bịch” một cái.
Đúng lúc ấy, Mewnich từ trên lầu bước xuống. Nghe tiếng động, cô ngẩng lên, thấy June đang lúng túng cúi nhặt từng quyển.
Mewnich Nannaphas - Em
...
Mewnich Nannaphas - Em
/Cúi xuống nhặt dùm June/
June Wanwimol - Cô
/Ngạc nhiên, vội vàng gật đầu/ C-Cảm ơn cậu, mình vụng về quá.
Mewnich Nannaphas - Em
/Đưa cho cô/ Ừ.
June thở phào, ôm chặt chồng sách vào lòng như sợ rơi nữa. Nhưng đúng khoảnh khắc đó, một cuốn lại tuột ra rơi xuống sàn “bụp” lần thứ hai.
June Wanwimol - Cô
/Mặt đỏ bừng, cúi xuống nhặt ngay/ Xin lỗi…Mình sẽ giữ chặt hơn.
Mewnich Nannaphas - Em
/Quay đầu mím môi nhịn cười/
Mewnich Nannaphas - Em
*Thật sự…Có người hậu đậu tới vậy luôn?*
Đến tối, hai ông bà còn đang ngồi ngoài phòng khách
June dụi mắt, ôm bàn chải đánh răng đi ra nhà tắm.
Cùng lúc đó, từ trên lầu, Mewnich cũng bước xuống, tóc xõa rối, tay cầm khăn mặt.
Cả hai tiến lại trước cửa nhà tắm gần như cùng lúc.
Không ai nói gì, chỉ đồng loạt đưa tay ra nắm lấy tay nắm cửa. Bàn tay June vô tình chạm phải tay Mewnich.
June Wanwimol - Cô
/Giật mình rụt tay lại/
Mewnich Nannaphas - Em
/Siết chặt tay/
June Wanwimol - Cô
Xi-Xin lỗi, bạn vào trước đi…
Mewnich Nannaphas - Em
Vào đi, tôi đợi được /Dửng dưng bấm điện thoại/
June Wanwimol - Cô
/Bối rối lắc đầu/ Không, bạn trước đi…Mình đợi được.
Mewnich Nannaphas - Em
/Thở hắt nhìn June, không nói gì bước vào phòng tắm/
June Wanwimol - Cô
… /Nhìn theo bước đi của em/
June Wanwimol - Cô
*Mình có làm gì sai không ta?*
Vừa vào trong phòng tắm, Mewnich đã vội vàng rửa tay, không phải là dạng rửa bình thường
Mewnich Nannaphas - Em
/Lấy xà phòng rửa thật sạch/ ‘Trời ơi, còn dám động vào tay mình.’
Sáng hôm sau, June ôm cái giỏ mây, lẽo đẽo đi theo dì ra cửa để ra chợ. Nắng ban mai len qua những tán lá, chiếu xuống hiên nhà sáng rực.
Đúng lúc đó, tiếng giày lộc cộc vang xuống cầu thang. Mewnich xuất hiện, mặc váy xinh xắn, tóc buộc gọn gàng, trên vai là chiếc túi nhỏ. Trong tay, điện thoại vẫn sáng lên với tin nhắn liên tục.
June Wanwimol - Cô
/Nhìn không chớp mắt/ *Xinh gái…*
Churai
Đi chừng nào về đây?
Mewnich Nannaphas - Em
/Vừa dán mắt vào điện thoại vừa trả lời/ Đầu giờ chiều con về, con đi nha.
Mewnich Nannaphas - Em
/Liếc sang nhìn June đang cầm giỏ/
Ánh mắt chỉ lướt qua chưa đến một giây. Không lạnh nhạt, không thân thiện, chỉ là cái nhìn thoáng qua giữa hai người xa lạ.
June Wanwimol - Cô
/Khẽ cúi đầu chào/
Mewnich Nannaphas - Em
/Không quan tâm, xoay người bước thẳng ra ngoài/
June Wanwimol - Cô
/Cúi đầu thoáng buồn rầu/
June Wanwimol - Cô
/Nhìn bà/ Dạ?
Churai
Chiều nay con rảnh không? Chiều đi mua đồ với dì nha?
June Wanwimol - Cô
Dạ, mua gì vậy dì?
Churai
Mua đồ mới cho con. Mấy bộ con mặc, dì thấy…/Nhìn June từ trên xuống dưới/ Không được chút nào.
Chiếc áo cũ đã bạc màu, quần thì rộng thùng thình, đôi dép nhựa mòn gót. Nhìn mà trong lòng bà chợt xót xa.
June Wanwimol - Cô
/Bối rối lắc đầu ngay/ Th-Thôi không cần đâu dì. Con mặc vậy quen rồi, tốn tiền dì lắm ạ.
Churai
/Cương quyết/ Không được!!
Churai
/Giọng chan chứa tình cảm/ Giờ con là con gái dì, phải để người ta nhìn vào thấy con gọn gàng, tươm tất. Con chịu khó chiều dì một lần đi.
June Wanwimol - Cô
/Lí nhí/ Dạ dì.
Trong lòng con bé dâng lên một cảm xúc lạ lẫm, vừa ngượng ngùng, vừa ấm áp.
Comments
đàn em đại ca sữa bột
em cap màn hình r đó ☺️💢
2025-09-11
1