'Từng ngày cứ thế trôi qua như một vòng lặp bất tận'
'6 năm không ngắn, nhưng đối với anh cũng không quá dài. Đã ngần ấy năm rồi, môi anh chưa hề cong lên dù chỉ một chút'
'Gọi là cỗ máy, có lẽ cũng không sai'
'Năm nay Gi-hun 14 tuổi, đã là một cậu thiếu niên chững chạc hơn ngày nào. Vừa có ngoại hình, nhan sắc và kết quả học tập tốt nên anh được rất nhiều bạn nữ để ý.'
'Anh đã từng hứa với lòng sẽ không yêu đương với ai, chỉ tập trung vào mỗi việc học hằng ngày'
"Cho đến ngày hôm ấy"
đa nhân vật (nam)
Ba hun: Nay giúp việc nghỉ, mày ra khuôn viên dọn dẹp đi
Seong Gi-Hun
//im lặng, nghe theo//
.
.
'Đang tỉa lá, anh bắt gặp thấy một người con trai đang ngồi ở chiếc ghế gỗ gần đó.'
'Hắn ta mặc một chiếc áo hoodie và quần short màu trắng. Đang ngồi một mình nghe nhạc'
'Chỉ có điều... Cây hoa hồng gai ở bụi bông kế bên đâm trúng vào tay hắn, chảy ra rất nhiều máu, nhưng dường như hắn ta lại không hề cảm nhận được điều gì hay kể cả là một chút đau đớn'
Seong Gi-Hun
//trầm ngâm suy nghĩ rồi vào nhà lấy dụng cụ y tế//
'Một lúc sau Gi-hun bước ra, đi lại phía người đó rồi nhẹ nhàng xử lý vết thương'
???
//Không phản ứng//
Seong Gi-Hun
//im lặng//
'Mọi quá trình không ai nói với ai câu nào, họ biết sự hiện diện của đối phương, chỉ là chẳng để tâm'
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
___
'4 ngày sau, ông cụ nhà Hwang - một gia tộc có tiếng nói nhất trong giới, một tập đoàn khiến ai cũng phải nể sợ - tự dưng lại dẫn cháu trai đến biệt thự anh ở chỉ để.. Chơi'
Seong Gi-Hun
"Người này..."
đa nhân vật (nam)
Ba hun: Ngài đến đây làm gì ạ? Có cần tôi đi gọi ba vợ lại k-
Đa nhân vật (nam)
Cụ Hwang: Ai mượn?
Đa nhân vật (nam)
Cụ Hwang: Tôi dẫn cháu trai lại chơi, bộ không được à?
đa nhân vật (nam)
Ba hun: không, dạ ngài đừng hiểu lầm, tôi không có ý đó
đa nhân vật (nam)
Ba hun: Mời ngài ngồi ạ. //nhìn anh// Mày còn đứng đó làm gì? đi lấy đồ tiếp đãi khách nhanh lên
Seong Gi-Hun
//quay lưng, định đi vào bếp//
Đa nhân vật (nam)
Cụ Hwang: Này, khoan đã, cậu gì đó ơi
Seong Gi-Hun
Ngài gọi tôi ạ?
Đa nhân vật (nam)
Cụ Hwang: Lại đây tôi có chuyện muốn nói.
Seong Gi-Hun
//nhẹ gật đầu, bước lại//
Đa nhân vật (nam)
Cụ Hwang: Xin giới thiệu, đây là cháu trai tôi Hwang In ho. Năm nay nó 16 tuổi. Còn cậu có thể..?
Seong Gi-Hun
À- Dạ cháu là Seong Gi-Hun, 14 tuổi ạ.
Đa nhân vật (nam)
Cụ Hwang: //gật đầu// Nó ít nói, không thích tiếp xúc với người khác, cậu thông cảm
Seong Gi-Hun
//khẽ gật, liếc sang hắn ta//
Hwang In ho
//ngồi yên trên ghế, mắt hơi nhắm lại//
Đa nhân vật (nam)
Cụ Hwang: Và....còn một chuyện quan trọng nữa
Seong Gi-Hun
Chuyện gì ạ?
-----
-----
-----
'Tối đó, anh nằm dài trên chiếc giường cũ kĩ nhưng mềm mại, nhớ lại cuộc trò chuyện ban sáng'
'Đính hôn sao?'
'Đúng, ông cụ nói đợi anh 18 tuổi, hai bên gia đình có thể mở tiệc đính hôn cho cả hai. Chưa ai hỏi ý kiến anh, cũng chưa ai hỏi ý kiến hắn. Chỉ là có lẽ, họ không có quyền quyết định mà thôi'
'Nhưng việc đính hôn với một người chưa quen biết quá hai ngày, có khi còn chẳng tính là quen, thật sự rất khó chấp nhận'
'Gi-hun đã quá quen thuộc với việc tự chịu đựng mọi thứ, dù có cưới người đó hay không, anh vẫn không thể đưa ra được quyết định riêng cho mình'
Comments