'Seong Gi-Hun là một cậu bé có tính tự lập từ nhỏ'
'Khi anh chỉ vừa tròn 3 tuổi, ba mẹ ly hôn, anh theo mẹ chịu khổ, còn người ba là con của một nhà tài phiệt. Nói thẳng ra là kết hôn với bồ nhí, được làm con rể của gia đình đó'
'Cũng vì tiền và cái cô vợ mới kia, ông không chu cấp một đồng nào mà phủi sạch mọi quan hệ với hai người'
'Một mình mẹ nuôi anh khôn lớn, do chăm chỉ nên hai mẹ con đang dần dần phất lên nhưng chỉ là..họ không có số hưởng. 4 năm sau, khi nhà đã khá giả được một chút. Mẹ anh bị phát hiện mắc căn bệnh bạch cầu cần một số tiền rất lớn để chữa trị'
'Lúc ấy Gi-hun mới 7 tuổi, anh không biết nhiều thứ về chuyện đó, anh chỉ biết mẹ anh đang bị bệnh rất nặng'
'Bà ấy không đồng ý chữa trị dù anh có khóc lóc vang xin như nào'
Gi-hun 7 tuổi
Mẹ ơi.. Hức hức- mẹ đi bệnh viện đi màa
Gi-hun 7 tuổi
Con không sao hết, con không -hic..đi học cũng được
Gi-hun 7 tuổi
Oa...
Đa nhân vật (nữ)
Mẹ hun: //xoa đầu anh, nhẹ mỉm cười// Mẹ thật sự không sao mà, con cứ yên tâm học hành đi
Gi-hun 7 tuổi
Nhưng...
Đa nhân vật (nữ)
Mẹ hun: Không nhưng nhị gì hết. Con có thương mẹ không?
Gi-hun 7 tuổi
//gật đầu//
Đa nhân vật (nữ)
Mẹ hun: vậy thì con cứ ngoan ngoãn học đi, làm vậy mẹ mới vui được
Gi-hun 7 tuổi
Còn bệnh của mẹ thì sao? //nước mắt nước mũi tèm lem//
Đa nhân vật (nữ)
Mẹ hun: thật sự không sao mà. Ngoan, mẹ chở đi đến một nơi nha
Gi-hun 7 tuổi
Ở đâu ạ?
Đa nhân vật (nữ)
Mẹ hun: //nụ cười có chút cứng ngắt//
Đa nhân vật (nữ)
Mẹ hun: Con sẽ sớm biết thôi, ở đó có quần áo đẹp, đồ ăn ngon, con sẽ có được một cuộc sống thoải mái
Gi-hun 7 tuổi
Thế còn mẹ?
Đa nhân vật (nữ)
Mẹ hun: Mẹ....mẹ-cũng sẽ đi với con //tay siết nhẹ, lấm tấm mồ hôi//
Gi-hun 7 tuổi
//cười rạng rỡ// Đi thôi mẹ, nhanh lên nào //kéo tay áo bà//
'Bà dắt anh đi đến trước một căn biệt thự xa hoa. Có khuôn viên lớn, hồ bơi..v.v. Nhìn thôi cũng biết nơi này tráng lệ đến nhường nào'
'Những tia nắng ấm từ buổi sáng chiếu vào hình bóng mẹ con họ, trong nó mơ hồ và lạc lõng với mọi thứ xung quanh'
Gi-hun 7 tuổi
//cảm nhận thấy tay bà đang run//
Gi-hun 7 tuổi
Mẹ ơi, sao tay mẹ run thế ạ?
Đa nhân vật (nữ)
Mẹ hun: Không.. -không có gì đâu con trai //cười gượng, với tay bấm chuông cửa//
'Khoảng thời gian đợi người ra mở cửa, anh cứ nhìn bà chằm chằm, linh cảm cứ mách bảo có điều gì đó không tốt sẽ xảy ra, nhưng anh chẳng biết là gì'
'Trên tay bà còn cầm theo một tờ giấy gì đó'
Gi-hun 7 tuổi
"Quan hệ huyết thống là gì vậy?"
.
Đợi mãi vẫn chưa ai ra mở cửa, bà bắt đầu sốt ruột, tay nhấn chuông liên hồi
CẠCH!
đa nhân vật (nam)
Ba hun: Cô còn đến đây làm gì? Để vợ tôi mà thấy thì lại hiểu lầm làm sao
Đa nhân vật (nữ)
Mẹ hun: //tay càng siết chặt// ông phải nhận nuôi thằng bé //đẩy anh ra trước//
đa nhân vật (nam)
Ba hun: //liếc nhìn với vẻ chán ghét// Nếu đến đây là về việc này thì tôi không tiễn
Đa nhân vật (nữ)
Mẹ hun: //giơ ra tờ giấy xét nghiệm// Nếu mấy người không nhận, đừng trách tôi nổi điên thì không hay đâu
'Hai bên lớn tiếng cãi qua cãi lại, mọi người trong nhà nghe thấy đều đi ra xem'
Gi-hun 7 tuổi
//núp sau lưng mẹ//
..
..
.
.
'Vì để che giấu mọi chuyện và giữ danh tiếng cho gia tộc, bọn họ cũng đồng ý nhận nuôi anh'
___
___
'Cuộc sống trong nhà giàu không dễ dàng như Gi-hun nghĩ. Trong nhà, anh là người có địa vị thấp nhất, có khi còn chẳng bằng một người hầu'
'Dù có được nhiều món đồ đắt tiền. Nhưng mẹ kế ghét bỏ, hằng ngày bị hai đứa con cùng cha khác mẹ đem ra làm trò đùa, khinh thường đủ kiểu. Nhưng ba ruột lại chẳng hề bận tâm'
'Từ ngày rời xa mẹ, anh rụt lại bản thân, chẳng còn hay vui cười như trước, chỉ như một cổ máy lặp lại từng ngày nhạt nhẽo, vô vị'
Gi-hun 7 tuổi
"Mẹ..sao lại bỏ con?"
Gi-hun 7 tuổi
"Sao không ai thương con? Con đâu làm gì sai đâu chứ!"
Comments
otp 001X456
cũng ổn
2025-09-11
1
SUKASA
Ổn ổn 😋
2025-09-11
1